1

" Jimin, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu "

" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích đàn ông, tên đồng tính dơ bẩn như cậu đừng động tới tôi "

" Nhưng..."

" Cậu cút ngay cho tôi "

Căn hẻm nhỏ chật chội vang vọng tiếng la hét của người con trai. Chàng trai vừa mới hét lên ấy dưới ánh đèn đường mờ ảo hiện rõ nhan sắc thập phần anh tuấn, phóng khoáng. Người con trai có dáng người nhỏ nhắn hơn đang dựa vào bức tường cũ kĩ mà khóc nấc lên, ánh sáng chỉ chiếu một phần đến cậu nhưng cũng đủ phơi bày dung nhan kiều mị, làn da trắng nõn cùng dáng người đẫy đà không kém gì nữ nhân.

" Được thôi, cậu không đi thì tôi đi "

Dứt lời, người con trai ấy nhanh chóng quay phắt đi, bước chân nặng nề vang vọng khắp hẻm tối, bỏ lại tiếng khóc xé lòng ở phía sau.

Jeon Jungkook gục ngã, cậu quỳ sụp xuống đất mà bưng mặt khóc nức nở. Tình cảm của cậu, mối tình đơn phương 7 năm của cậu, đã tan thành mây khói rồi. Người con trai cậu yêu, người bạn từ thuở nhỏ, Park Jimin, sẽ kết hôn với một nàng tiểu thư nhà danh giá. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, kéo theo trái tim tan nát của cậu.

Mưa rơi.

Là ông trời đang khóc thương cho cậu sao ? Cậu không cần sự thương hại, vì từ nhỏ đã quá nhiều người thương hại cậu rồi. Mẹ cậu là gái điếm, vì tai nạn nghề nghiệp mà mang theo bụng bầu rời khỏi nơi chốn dơ bẩn ấy. Bà ta sinh cậu ra hoàn toàn không coi cậu là con ruột, cậu như một đứa ở đợ không công, làm mọi việc cho bà ta. Hơn nữa, khi bà ta biết cậu là người song tính thì không phải bà ngoại khuyên can, bà ta có lẽ đã bán cậu đi chỗ khác để trả nợ cho bản thân mình. Hơn nữa, cậu lại có thêm một người cha kế. Ba ba kế cậu là cảnh sát trưởng của thành phố nên rất giàu có, hơn nữa lại rất anh tuấn, lạnh lùng cao thượng. Cậu nghe được ông ta cưới bà ta về để trả thù chuyện ngày xưa nào ấy. Nhưng bà ta lại không hay biết gì về việc ấy, vẫn ngu ngốc tin rằng ba ba kế của cậu thật sự yêu bà ta. Jeon Jungkook cũng không còn hơi sức quan tâm tới bà ta, cậu từ lâu đã không coi bà ta là mẹ của mình, cậu chấp nhận ở lại căn nhà ấy cũng là vì cậu rất thương bà ngoại mình, bà cũng rất thương cậu. Jeon Jungkook lớn lên trong sự thương hại của các người hàng xóm và sự dè bỉu của người đời. Từ khi mới lọt lòng, số phận cậu đã được định sẵn là như thế. Thế nhưng cậu không vì vậy mà bỏ rơi tương lai của mình, Jeon Jungkook bây giờ đang là học sinh của trường đại học Genie, trường điểm nổi tiếng đến tận quốc tế vì sự gắt gao trong các cuộc tuyển sinh. Cũng trong lúc đó, cậu gặp lại Park Jimin, người bạn thanh mai trúc mã cậu thầm thương. Jeon Jungkook đã nhiều lần tỏ tình nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác cự tuyệt cậu. Chuyện kéo dài cho đến hôm nay, khi cậu thấy trên tivi thông báo Park Jimin sẽ kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Huyn. Trái tim vỡ nát, cậu lại một lần nữa bày tỏ tình cảm 7 năm của mình cho cậu ta nhưng câu trả lời vẫn là không.

Trở lại với hiện tại, cậu thật sự không thiết sống nữa. Từ nhỏ cậu đã bị mẹ ruồng bỏ, người đời khinh miệt, người hiểu chuyện hơn thì sẽ thương hại cậu, không cha. Bây giờ ngay cả tình yêu duy nhất Jeon Jungkook cũng mất đi, cuộc sống này thật là quá tàn nhẫn với cậu rồi. Hãy buông tha cho cậu, cho cậu tới một nơi tốt đẹp hơn, nơi có bà ngoại luôn luôn yêu thương cậu, nơi có Chúa trời bảo vệ cậu.

Jeon Jungkook không biết rằng, lúc cậu đang thất thần bước nhanh ra ngoài con đường đông đúc xe cộ đễ tự kết liễu cuộc đời mình, có một người đàn ông đang đội mưa chạy khắp các con phố để tìm cậu.

Nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, người người nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà tránh cơn mưa ngày càng nặng hạt, họ đã quá mệt mỏi với cuộc sống của bản thân mình, họ không còn hơi sức gì quan tâm đến một người con trai đang dầm mưa tầm tã, ngơ ngác nhìn dòng xe qua lại. Bỗng...

" Rầm...."

" Gọi cấp cứu, nhanh lên, có người bị xe đụng "

" Cậu trai trẻ, cố lên, chúng tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện "

Giữa con đường đông nghẹt xe cộ hai bên, phía chính giữa có một người con trai đang nằm thoi thóp, máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều. Jeon Jungkook cười, cười thật tươi, cảm giác được sự sống của chính mình đang dần mất đi, thật tốt quá, rốt cuộc cậu cũng có thể ở bên bà ngoại rồi, cậu sẽ không phải lo nghĩ gì về cuộc sống nữa, thật vui.

Những người dân tốt bụng cố gắng gọi xe cứu thương nhưng trời mưa cộng thêm việc ùn tắc giao thông, họ cũng chẳng có thể làm gì được hơn. Hơi thở Jeon Jungkook ngày càng yếu ớt, rốt cuộc, đôi bàn tay đẫm máu của cậu cũng buông lơi trên mặt đất. Jeon Jungkook đi rồi. Lúc đó, cậu vừa tròn 20 tuổi.

_______________

Chap 1 buồn buồn xíu ha mấy thím :v
Nhưng mà có đau khổ thì sao này bé thỏ mới được sủng lên tận trời luôn ấy :3
Mà Jimin là bias của tui đấy nhưng tui lại thích để ổng là nam phụ hơn =))) oppa em xin lỗi :)))))
P/s : Nói vậy thôi chứ sau này Chim Chim sẽ có một anh công của riêng mình bá đạo không kém gì Taehyung đâu (((((:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top