Chap1: Bắt thóp
Thầy giáo bước xuống trước bàn của cậu học sinh đang ngủ gật
"JUNGKOOK"
Vừa nghe được tiếng quát từ phía người đối diện, cậu liền bật dậy rồi dạ 1 tiếng
"Dạ"
"Lần thứ mấy rồi hả?, Sao lúc nào cậu cũng ngủ gật hết vậy. Đi ra hành lang đứng cho tôi!"
Cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài
Hành lang vắng vẻ, đôi lúc lại nghe được tiếng giảng bài, từ các giáo viên của những phòng học xung quanh.
Đứng một hồi cậu bắt đầu thấy chán, ngó vào lớp, thấy ông thầy không chú ý cậu liền nhanh chân chạy lên sân thượng để hóng gió
Đáng lẽ ra bình thường mà bị đứng ngoài như thế này, thì cậu sẽ đi rủ 2 thằng bạn chí cốt trốn học cùng rồi. Nhưng mà hôm nay 1 thằng về quê, còn 1 thằng thì bận nằm viện bởi vừa trượt ván vừa ngắm gái [ +1 ngã gãy tay:)) ]
Vậy nên cậu mới phải đi trốn học 1 mình
Vừa lên đến nơi, cậu thấy có 1 bóng lưng rất quen thuộc, đứng tại chỗ cậu thường hay đến để hút trộm thuốc lá, cậu nhìn kĩ lại thì người đó cũng đang hút thuốc
(Ai ta nhìn quen quen)
Cậu thử lại gần chút nữa và cuối cùng cũng nhận ra người đó là ai
(Hửm... Là học trưởng sao??, Tên đáng ghét đó mà cũng biết hút thuốc sao. Được anh bắt lỗi tôi nhiều rồi, giờ đến lượt tôi bắt bí mật của anh!)
Nghĩ rồi cậu đi đến đằng sau hắn, chưa kịp tạo bất ngờ thì đã bị hắn phát hiện
"Làm gì ở đây vậy?"
Nói rồi hắn dập đi điếu thuốc đang hút dở trên tay
"Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng, anh đang làm gì ở đây?"
"Liên quan gì đến cậu?, bộ tôi làm gì cũng phải báo với cậu một tiếng à?"
"Thôi, dù sao tôi cùng nhìn thấy hết rồi, anh không phải dấu làm gì nữa"
"Việc gì tôi phải dấu trước một tên 'nít ranh' như cậu?"
"Anh!, Được lắm. Anh có tin tôi sẽ báo lại với nhà trường rằng, học trưởng tài giỏi, là cái gương tốt cho bao nhiêu người kính trọng và noi theo đây. Lại đang trốn học để lên sân thượng hút trộm thuốc lá hay không?"
"Thì sao?, Muốn họ thất vọng về tôi chứ gì. Hay cậu muốn họ đuổi học tôi, ha~ cậu đừng vội quên chính mình lại là người đang trốn học , và cũng hút thuốc đấy nhé!"
(haizz cái thằng cha này, đúng là học giỏi cũng chỉ để lấy kiến thức đi, cãi nhau với người khác sao cho hợp lí mà thôi)
"Thôi được rồi, coi như hoà đi. Anh biết bí mật của tôi, tôi cũng biết bí mật của anh. Vậy không phải công bằng rồi sao?"
Nghe cậu đòi giảng hoà, hắn không nói gì chỉ khẽ cười rồi quay lưng đi
(hứ, cái nụ cười đó là sao?, Ý gì?)
"Rồi anh có đồng ý không?"
"Cậu thử nói xem tại sao tôi phải đồng ý?"
"Vậy giờ anh muốn thế nào?, Chẳng phải là quá công bằng rồi sao. Anh còn muốn đòi hỏi thêm nữa?"
(Tên này muốn gì nữa đây trời)
"Tôi muốn cậu phải nghe lời sai bảo của tôi, bất cứ khi nào và bất kể là gì. Thì tôi sẽ đồng ý"
(Dễ gì dụ được anh đây?)
(😀 khôn thế, ai chơi lại. Nghĩ tao ngu hả, không có chuyện đó đâu nhá)
"Không được!"
"Vậy thì thôi cậu cứ đi mách với nhà trường đi, giữa một tên nghịch ngợm như cậu, và một học trưởng ưu tú như tôi thì cậu nghĩ. Họ sẽ chọn tin ai, hửm~?"
(CMN chúng bẫy à?, Biết thế không lên đây. Giờ mà không đồng ý thì cũng chỉ có hết cứu)
"Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý. Nếu như mọi thứ anh bắt tôi làm đều không quá đáng?"
"không vượt quá khả năng của cậu"
(Đúng như mình đoán, nó ngốc thật. Ngu mà tỏ ra mình nguy hiểm, hơ~)
(nay ngày gì xui vậy trời, cmn nữa chứ haizzzz)
Từ hôm ấy Jungkook vốn đã ghét hắn, giờ lại càng ghét thêm. Chỉ biết than, có cậu trên đời rồi sao lại còn có thêm hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top