Chương 8: Che giấu
Suy nghĩ đã lâu, Taehyung nhận ra rằng, hành động khi đó của Jungkook không đơn thuần chỉ là sự bồng bột, nổi loạn.
Jungkook đã đủ lớn để hiểu bản thân mình.
Có lẽ, nụ hôn ấy chính là sự thú nhận tình cảm mà cậu gửi đến anh.
Jungkook thích anh.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, tim Taehyung bất giác đập nhanh. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân mình không có một chút bài xích nào với hành động ấy của cậu và thậm chí là ngược lại.
Taehyung cũng cảm thấy mình đã có lỗi với Jungkook. Đáng ra anh không nên khiến cậu bị tổn thương và chỉ biết đứng nhìn như kẻ ngốc khi cậu bỏ chạy.
_______________________________________
Vào một buổi sáng vài ngày sau đó, Jungkook đang đứng trước studio của Yoongi để chuẩn bị thu âm cho bài hát mới.
Cả mấy ngày nay Yoongi đều không về kí túc xá ngủ. Anh luôn như vậy, lúc nào cũng lao đầu vào công việc mà không cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Bấm chuông mấy lần không có ai mở cửa, Jungkook gọi vào điện thoại Yoongi.
— Đợi tí anh ra mở cửa ngay.
Yoongi xuất hiện với khuôn mặt ngáp ngủ và mái tóc rối bời:
— Xin lỗi nhé, anh vốn chỉ định chợp mắt một chút rồi đợi em đến vậy mà ngủ quên lúc nào không hay.
Jungkook bước vào studio. Ngồi xuống sofa, cậu nhận ra mình vừa đè lên chiếc chăn mỏng mà khi nãy Yoongi nằm ngủ:
— Về nhà ngủ có phải thoải mái hơn không hyung? Thời tiết sắp sửa trở lạnh về đêm rồi, ở đây lại không có máy sưởi. Anh không muốn sát comeback lại bị cảm lạnh đâu đúng không?
— Đi đi về về tốn thời gian lắm. Chi bằng ở luôn đây mấy hôm.
— Ở đây anh chỉ biết làm việc mà chả chịu ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Mọi người trong nhóm cũng đang rất bận rộn, anh biết mà. Nhưng dù sao ở gần nhau vẫn tốt hơn chứ?
Yoongi thở dài. Jungkook học của ai cái tính nói nhiều này không biết. Chắc lại Jin hyung rồi.
Jungkook đứng trong phòng thu làm ấm cổ họng. Dạo gần đây cậu gặp nhiều stress nên cổ họng cũng không được khỏe cho lắm.
Gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng trong đầu, Jungkook chú tâm vào truyền tải nội dung và giai điệu bài hát.
________________________________________
Đến giữa trưa thì buổi thu âm hoàn thành.
Biết Yoongi ở đây một mình sẽ chẳng chịu ăn uống gì cho đàng hoàng nên Jin hyung đã dặn cậu mang theo cơm hộp mà đích thân anh tự chuẩn bị cho cả hai.
Yoongi bỏ miếng cơm cuộn vào miệng, cảm thấy bụng hơi quặn lên vì đói. Cũng đúng, hai hôm nay anh chẳng ai được bữa nào cho ra hồn.
Jungkook cắm cúi vừa ăn vừa nói:
— Quả nhiên là Jin hyung! Đang trong thời điểm bận như vậy nhưng vẫn luôn lo cho mấy đứa em.
— Em đoán anh ấy chắc đang luyện tập vũ đạo. Hyung ấy lo lắng lắm vì vũ đạo cứ ngày một khó lên. - Jungkook nói tiếp.
— Còn em, em có lo lắng không? - Yoongi bất chợt hỏi.
— Em á? Đối với em, vũ đạo lần này có vẻ khá khó nhằn, nhưng cũng không có gì đáng lo lắm. Anh biết mà - Jungkook cười nói.
— Ý anh không phải chuyện vũ đạo. Anh muốn hỏi bản thân em liệu có đang lo lắng chuyện gì không?
Jungkook hơi sững lại. Rồi cậu nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn:
— Không ạ. Sao tự nhiên hyung lại hỏi vậy?
Yoongi chỉ im lặng hồi lâu. Rồi anh nói:
— Jungkook à, tự bản thân em hiểu rõ hơn ai hết rằng liệu mình có đang cảm thấy ổn không.
— Hyung muốn nói với em rằng: "che giấu cảm xúc thật của mình là điều hết sức khó khăn và đau đớn. Và sẽ thật tệ hại nếu ta tự làm đau chính bản thân mình trong một thời gian dài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top