Chương 16: Cà phê không đường
Taehyung đợi Jungkook đã lâu, cảm thấy vô cùng sốt ruột. Anh lăn qua lăn lại trên giường, không thể ngủ được.
Taehyung có thói quen phải ôm một thứ gì đó trong lúc ngủ. Nếu như trước kia, anh thường ôm gối ngủ, thì dạo gần đây, gối ôm yêu thích đã chuyển hẳn sang Jungkook.
Tìm mọi cách, thậm chí cả chiếc gối khi xưa anh yêu thích nhất cũng không thể thay thế được cậu.
Taehyung hiện tại đang nhớ, rất nhớ người kia.
_______________________________________
Cảm giác được phía bên kia giường bị lún xuống, anh biết cậu đã về.
— Cuối cùng em đã quay lại rồi Kookie.
Jungkook quan sát thấy Taehyung đang hạnh phúc nhìn mình mà mỉm cười. Trong lòng cậu chợt dâng lên ấm áp:
— Anh chưa ngủ sao?
Ôm lấy Jungkook , Taehyung dựa đầu mình vào hòm cổ gầy, cảm nhận được mùi hương dịu dàng của cậu mà an lòng:
— Đợi em.
Giọng anh trầm ấm bên tai:
— Mà này, sao em đi lâu vậy?
— Để khi khác, em sẽ kể cho anh.
_______________________________________
Có được em người yêu nằm trong lòng, Taehyung nhanh chóng ngủ say.
Ngược lại, Jungkook cứ trằn trọc mãi không thôi. Quay lưng lại phía anh, cậu không ngừng suy nghĩ về những lời của anh Hoseok:
— Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, bao gồm cả em và Taehyung...
_______________________________________
Cứ chập chờn trong những suy nghĩ, Jungkook không mảy may nhận ra trời đã sáng tự lúc nào.
Vẫn đang trong kì nghỉ, mọi người đều thoải mái cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, không hề có ý định rời khỏi giường. Người nằm bên cạnh cậu, Taehyung, vẫn đang say giấc nồng.
Sau cả một đêm dài không thể chợp mắt, Jungkook quyết định ngồi dậy vươn vai, bắt đầu đón ngày mới.
Bước ra ngoài ban công, trên tay là tách cà phê nóng hổi, cậu lặng lẽ ngắm nhìn đường phố.
Chỉ sau một đêm, dường như mọi thứ đều đã có sự thay đổi rõ rệt. Seoul sôi động mà cậu vốn say mê đã quay trở lại.
Nâng tách cà phê thơm ngát, cậu nhấp thử một ngụm.
Đắng!
Đắng quá!
Vị đắng xộc lên, không để Jungkook kịp thích nghi. Đầu óc đang mơ mơ màng màng bị vị nồng mạnh của cà phê làm cho tỉnh táo hẳn.
Ngay lập tức, phản xạ của cậu là nhanh chóng bỏ ly cà phê ấy ra xa, đại não cũng đồng thời truyền tín hiệu yêu cầu cần thêm vị ngọt.
Jungkook nhận ra mình đã quên cho đường.
Đang định quay người vào bếp để bỏ thêm đường, Jungkook bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Tặc lưỡi nhìn màu cà phê nâu sậm trong tách, Jungkook đưa lên môi nhấp thử lần nữa. Vẫn thật đắng, nhưng có vẻ đã đỡ hơn lúc đầu rất nhiều.
Cứ như vậy, từng ngụm nhỏ một, vị giác của cậu đã dần dần học được cách tiếp nhận hương vị này.
Cứ chậm rãi từng chút một, vậy mà cuối cùng, cậu đã uống hết sạch tách cà phê không đường.
Jungkook chợt nhận ra, hóa ra vị đắng ấy cũng không tệ như cậu tưởng, hóa ra người hảo ngọt như cậu vẫn có thể uống cạn ly cà phê đắng. Và hóa ra, một người vẫn có thể vượt qua những giới hạn nhất định mà bản thân tự đề ra...
Hóa ra, có một số người không phải không thể chịu đựng được đau khổ. Chẳng qua, họ không dám vượt qua vạch giới hạn của bản thân mình, không dám dũng cảm đối mặt với chúng.
Cũng giống tách cà phê không đường, nếu ngay lần đầu tiên, chọn cách uống cạn một hơi thì quả thực là vô cùng khó khăn, cảm giác mang lại cũng không hề dễ chịu gì. Tuy nhiên, nếu từ từ, từng chút một làm quen với vị đắng kia, tách cà phê ấy sẽ không còn là một thử thách không thể vượt qua nữa.
Jungkook mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng lên. Trong buổi sáng đầy sương tuyết, nụ cười rạng rỡ của cậu như một mặt trời thứ hai sưởi ấm đến vạn vật.
Cuối cùng, cậu cũng đã hiểu ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân mình.
_______________________________________
Taehyung trở người, nhận ra không có ai bên cạnh mình. Co ro vì lạnh, anh khoác tạm chiếc áo len dài rồi bước ra ngoài.
Ngạc nhiên, Taehyung thấy Jungkook đang ngồi bất động bên ngoài, tay ôm khư khư tách cà phê đã hết sạch. Mãi đến khi anh ngồi bên cạnh, lấy tay mình ủ ấm cho đôi bàn tay đã lạnh cóng của cậu, Jungkook mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
— Gì vậy, tự nhiên chạy ra bên ngoài lạnh cóng này rồi ngồi đơ ra, lại còn uống cà phê nữa. Em vốn không thích những thứ có vị đắng mà. - Taehyung xoa nóng tay mình, áp lên hai má Jungkook.
— Hóa ra cà phê cũng không đắng như em nghĩ. - Jungkook đáp.
— Thật không? Hôm nay em làm sao vậy? - Taehyung trố mắt.
— Không đắng th...
Jungkook nhìn vào mắt anh, nửa câu sau bị nuốt lại. Nhướn người sang phía Jungkook, Taehyung trao cho cậu nụ hôn sâu.
Hôn xong, Taehyung nhăn mặt. Jungkook lừa anh, rõ ràng vị rất đắng mà.
Taehyung mặt vẫn chưa hết nhăn, bảo:
— Đắng quá đi mất. Jungkook à, hình như em quên bỏ đường vào rồi.
Jungkook cười:
— Dần dần anh sẽ làm quen được vị đắng này.
— Chịu thôi, anh không uống được mấy thứ này đâu.
Taehyung vò nhẹ mái đầu cậu. Jungkook phồng má, phụng phịu bĩu môi. Chợt mắt cậu sáng lên, răng thỏ xinh xắn lộ ra. Jungkook vừa nghĩ ra trò để trêu anh người yêu.
— Hay là, từ bây giờ em chỉ ăn toàn đồ đắng để anh không dám hôn nữa nhé. - Jungkook nháy mắt.
Taehyung đương nhiên không chịu:
— Em không ngăn được anh hôn em đâu!
— Đắng lắm, anh chịu nổi không?
Taehyung ra chiều đắn đo suy nghĩ.
Cuối cùng, anh cười ngọt ngào:
— Vì Jungkook, anh đương nhiên là phải chịu rồi.
Nói xong, anh ôm chặt cậu, lôi vào nhà:
— Hóng gió thế là đủ rồi. Em sắp đông cứng lại thành thỏ tuyết rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top