Chương 1: Ngại
(Chuyện đăng cũng lâu r nên mình k muốn sửa lại, chịu khó đọc mấy chương đầu hơi nhàm nhé đoạn sau sẽ ổn hơn đấy ạa)
Jungkook rất hay ngại.
Đương nhiên các hyung của cậu đều biết điều đó và thường xuyên chọc Jungkook đến khi thỏ nhỏ bắt đầu xù hết đám lông tơ, cả mặt phủ một tầng ửng hồng nói: '' Aishh hyung thật là... Hết nói nổi. "
Mấy ông anh dường như rất thích
biểu cảm này của cậu mặc cho Jungkook có nhăn mặt, phồng má, chu mỏ hồng xinh xinh mà hết mực phàn nàn - điều thực chất khiến cậu càng bị trêu nhiều hơn. Ai bảo cậu dễ cưng đến thế cơ chứ!
Trong Bangtan, hay chọc Jungkook nhất là hội 95 line. Vì khoảng cách tuổi không cách nhau là mấy nên cậu rất thích chơi cùng hai người anh hơn mình hai tuổi này.
Nếu Jimin mang đến cho Jungkook sự thoải mái, ấm áp thì Taehyung lại luôn khiến cậu có cảm giác thích thú, say mê bởi nhưng trò nghịch ngợm chẳng giống ai mà chỉ anh mới có thể nghĩ ra.
Jungkook rất thích sự dễ chịu của Jimin nhưng cuối cùng lại luôn bị hút vào cảm giác hồi hộp khi ở cạnh Taehyung.
Kì lạ hơn, kể cả khi đã ở cạnh Tae ngần ấy năm, cậu vẫn không thể kìm được sự rộn ràng trong lồng ngực nơi trái tim đang đập rất mạnh. Cái cảm giác bồn chồn mỗi khi cạnh anh khiến cậu như bị rút kiệt hơi thở.
Mỗi lúc anh phả hơi thở đầy nam tính của mình bên tai khi hai người thì thầm, mỗi cái chạm nhẹ, mỗi lần cơ thể sượt qua nhau đều khiến cậu bất giác lúng túng mà đỏ mặt.
Nhiều lần trên sân khấu, những chiếc ôm xiết chặt từ đằng sau, những lần cánh tay anh đặt đầy hờ hững lên chiếc eo thanh mảnh của cậu, những cái nựng cằm đầy yêu chiều cùng ánh mắt ngọt ngào của Taehyung đều làm Jungkook đơ người đầy sửng sốt.
Trong giây lát, cậu quên cả việc trước mặt mình là hàng nghìn Army đang reo hò khi chứng kiến cảnh otp của mình skinship.
Jungkook đỏ mặt, mắt mở to. Cậu thần người ra một lúc, cố tìm cách làm dịu đi đôi gò má lúc này đang nóng ran.
Đến khi ý thức được điều vừa mới diễn ra, Jungkook vô thức tìm kiếm hình bóng anh.
Taehyung đã sang khu vực sân khấu khác của concert, anh vui vẻ hòa mình vào âm nhạc cùng fan như chưa có gì xảy ra.
Cố gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Jungkook tự trấn an bản thân rằng cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi.
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ skinship đối với các thành viên Bangtan là điều quá đỗi bình thường.
Với các hyung khác, Jungkook thậm chí luôn chủ động bám dính lấy các anh mà thỏa sức nghịch ngợm quấy phá.
Vậy mà với Taehyung, cậu lại không thể kiểm soát bản thân mình tránh việc để tâm đến những lần đụng chạm ấy.
Jungkook không thể hiểu nổi bản thân mình: "Rốt cuộc là mình bị sao vậy? Tại sao mình chỉ có cảm giác lạ thường này với mỗi Taehyung? "
Những suy nghĩ ấy cứ lớn dần trong đầu, khiến Jungkook ngày một cố tránh xa Taehyung mà chính cậu không hay...
_______________________________________
Ghé qua đọc thử truyện khác của tớ nhé https://my.w.tt/QBwzSOe3d5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top