Chap 4-bắt cóc (2)
Khi tỉnh lại, cả hai ở trong một căn nhà hoang, hắn và em không bị trói nhưng tất cả cửa ra vào đều bị chặn hết, không có cách nào thoát ra.
Trên cái bàn gỗ cũ kỉ vỏn vẹn hai chai nước suối, hắn đi đến cầm lấy. Đầu thầm nghĩ chắc là bọn chúng đang muốn dùng hắn và em để đe dọa người lớn ở nhà mà thôi, nếu không thì đã chẳng để lại thứ này.
Taehyung: "giữ đi, uống hết đừng có xin"
Jungkook: "..."
Em im lặng, nhận lấy chai nước hắn đưa. Thâm tâm vẫn còn hơi hoảng vì không biết mình đã bị đem vào cái nơi quái quỷ nào, không gian bên trong tương đối tối và mờ, bên ngoài chắc cũng đã chuẩn bị sập tối rồi, thật lòng mà nói thì sợ chết đi được.
Taehyung: "tìm gì đấy?"
Jungkook: "điện thoại"
Taehyung: "...có thấy bắt cóc nào tốt bụng để lại cho cậu điện thoại để liên lạc không?"
Jungkook: "..."
Bên ngoài tiếng hú của bọn động vật hoang dã vang cả lên, lúc này hắn và em cũng biết bản thân đang ở trong rừng sâu.
Jungkook khẽ rùng mình, đột nhiên lại muốn bất tỉnh giống khi nãy, như thế sẽ tốt biết mấy.
Taehyung: "sợ rồi à?"
Jungkook: "làm gì có...!"
Taehyung: "ồ"
Hắn ngồi xuống bên cạnh em. Bản thân hắn không biết vì sao lại muốn ngồi gần em một chút, đến hắn cũng không hiểu hắn nữa rồi...Cứ thế, hắn và em ngồi cạnh nhau, im thin thít và nhìn vào hư không, chờ đợi người nào đó đến cứu.
Bỗng chất giọng trong veo như tiếng mưa cất lên, nó khiến Taehyung quay đầu nhìn, đáp lại
Taehyung: "ừ?"
Jungkook: "có khi nào bị nhốt ở đây luôn không?"
Taehyung: "cũng có thể..."
Hắn biết em đang thấp thỏm lo sợ, nhưng đột nhiên lại muốn chọc ghẹo em nên phán một câu xanh rờn: "cũng có thể sẽ bị nhốt ở đây, làm mồi cho mấy con sói hung hãn, hay những con gấu to lớn ngoài kia chẳng hạn"
Jungkook nghe xong hồn vía bay mất, hắn nói thì đã đành, bên ngoài tiếng sói hú lại cứ vang lên đều đều. Chắc rằng chúng đã bắt đầu buổi tiệc đêm của mình rồi...có khi những điều Taehyung nói sẽ thành sự thật cũng nên.
!!!
Chốc cái đã nghe tiếng thút thít của người nọ, Taehyung ngạc nhiên, miệng lắp bắp nói một câu mang hàm ý trấn an.
Taehyung: "t-tôi đùa đấy, k-khóc cái gì chứ"
Jungkook: "..."
Thấy người kia không trả lời, mờ mờ thấy người em dùng tay gạt đi nước mắt. Vốn Taehyung không thích nhìn con trai rơi lệ bởi lúc đó sẽ cực kì yếu đuối, ẻo lả, hắn ghét!
Taehyung: "đúng là đồ yếu đuối"
Jungkook: "nín đi..."
Taehyung: "tôi nói đâu có sai"
Jungkook: "..."
Em im lặng, không thèm đáp lại hắn nữa, thay vào đó là chủ động đứng dậy di chuyển đến chỗ khác.
Taehyung: "này, đi đâu đấy? Không sợ à?"
Jungkook: "có sợ cũng không ở gần đồ khó ưa nhà cậu"
Em đặt mông ngồi xuống một góc cách hắn không xa.
Taehyung: "đã yếu đuối lại còn hay giận dỗi, chả giống con trai chút nào"
Jungkook: "đôi lúc con trai không nhất thiết phải tỏ ra mạnh mẻ, đánh nhau, bắt nạt bạn học"
Taehyung: "..."
Hắn bí lí nên mới im miệng không nói nữa. Cứ vậy, mỗi người một góc mà trải qua một đêm trong rừng sâu.
...
Sáng hôm sau, vài tia nắng len lỏi qua những lỗ hở nhỏ chiếu rọi vào không gian bên trong căn nhà nhỏ khiến nó sáng lên. Đúng lúc đó, người con trai với mái tóc xanh thức giấc.
Chẹp...
Không biết làm thế nào, hôm qua rõ là đã tách nhau ra với khoảng cách tương đối xa, nhưng khi tỉnh dậy cả hai lại ôm nhau ngủ.
Taehyung: "..."
Kim Taehyung ngớ người khi cái đầu tròn của em đang gác trên đùi mình. Mặc dù rất muốn đẩy em ra nhưng ngẫm một hồi lâu rồi lại thôi. Hắn lẩm bẩm:
Taehyung: "xem như huề vậy"
Ừ thì...có thể xem là huề nhau. Bởi vì đêm qua Kim Taehyung không thể ngủ được do đám động vật ngoài kia ồn ào, lúc ấy trong lòng còn bất giác dâng lên vài phần gọi là sợ sệt. Suy đi nghĩ lại mãi hắn mới quyết định đứng dậy, chầm chậm men theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng mà đi về phía Jeon Jungkook rồi ngồi ngay bên cạnh.
Đương nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản để hắn chấp nhận cho em ngủ trên chân mình. Cũng vì khoảng cách quá đỗi gần đi, hắn chẳng hiểu bản thân bị gì mà chòm tới hôn lên chiếc mochi trắng trắng mềm mềm của em một cái.
"chẹp...nó cũng ngủ rồi, chắc không biết. Coi như hiểu lầm đi"- suy nghĩ của Kim Taehyung khi đó.
Hiện tại, hắn đột nhiên va mắt phải đôi môi đo đỏ của người nọ, tay không ở yên định chạm thử thì em trở người nằm nghiêng, mặt quay phắt vào bụng của hắn.
Taehyung: "..."
Taehyung chốc cái đã nhận ra hành vi không được bình thường của mình mà thu tay lại. Tim cư nhiên lệch mất một nhịp, mang tai theo đó mà ửng đỏ lên.
Mãi một lúc sau em mới mở mắt chào buổi sáng không mấy tốt lành...
Taehyung: "còn nằm đó? Ngồi dậy mau, tê cứng chân bố rồi"
Em tròn mắt nhìn hắn, mất vài giây mới loading kịp mà "sùy" một tiếng rồi ngồi bật dậy.
Taehyung: "aiss, nặng như heo"
Jungkook: "..."
Hắn hừ lạnh, tay xoa xoa đùi mình vì tê mỏi.
Jungkook: "Taehyung"
Taehyung: "ừ?"
Jungkook: "bộ lúc sinh cậu ở bệnh viện, bác sĩ quên gắn cho cậu cái duyên à?"
Taehyung: "..."
Jungkook: "ăn nói vô duyên không ai bằng!"
Taehyung: "..."
Hắn câm miệng khi bị em chửi thẳng mặt, dù sao em nói cũng đúng, hắn không tài nào cãi được.
Jungkook: "hứ!"
Em đứng phắt dậy, phủi phủi mông rồi dậm chân đi ra chỗ khác.
Taehyung: "không có đường nào ra ngoài được đâu, đừng có cố gắng"
Hắn lên tiếng khi nhìn thấy em dáo dác nhìn xung quanh với mong muốn muốn tìm được lối ra.
Haizz, giờ chỉ có nước đợi người đến cứu thôi.
Jungkook: "từ hôm qua đến giờ, ngủ một giấc rồi cũng không thấy ai tới..."
Taehyung: "ừ..."
Em thở dài, ngồi xỏm xuống, mặt chán nản thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top