chap 3. Không thích vẽ?

Cuối cùng thì cậu lại được thả ra vì lí do cậu là bệnh nhân của Kim Taehyung.

Vậy là hắn đã cứu cậu khỏi cảnh tù ngục?

Vậy là hắn đã gián tiếp tát vào mặt cậu, để cậu nhớ một điều: cậu không phải người bình thường!

Đã quá quen với định kiến của người khác với mình, Jungkook lúc này chỉ chú tâm đến "anh yêu" của cậu.

"Vì sao em lại ở đây? Em có biết chúng ta đang ở vị trí nào không?"

Song Gang Woo vốn là con trai của nghị sĩ Song, sức ảnh hưởng rất lớn trong nội bộ, vậy nên mọi hành động liên quan đến họ đều sẽ bị để ý và sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta.

Vậy thì liên quan gì đến cậu chứ?

"Tiếc quá..."

Jungkook rất hay nói những câu không đầu không đuôi.

Anh ta nhíu mày.

Cậu xoay cổ tay bị còng làm hằn vết.

"Em không có điện thoại ở đây để tra xem mình đang ở vị trí nào. Nhưng mà chỗ này là trung tâm Seoul nhỉ?"

Lee Baek Hyun bật cười vổ tay.

"Cậu nhận của tôi một lạy cái đã. Quá bất ngờ luôn Jungkook à!"

Jungkook liếc Lee Baek Hyun, anh ta bụm miệng lại cố không cười lớn.

Song Gang Woo sắp nổi khùng, không còn tâm trạng đâu mà tìm hiểu xem tại sao Kim Taehyung lại ở đây.

"Cha tôi đúng là lẫn rồi mới để tôi kết hôn với một thằng con trai, đã vậy còn bị tâm thần!"

Jungkook vẫn thản nhiên.

"Vậy là anh không biết những người tâm thần khi lên cơn đặc biệt rất mạnh và rất điên?"

Song Gang Woo giận đến nỗi xoay người rời đi, vì anh ta biết chắc chắn bản thân sẽ không đấu vỏ mồm lại Jungkook.

Lee Baek Hyun tỏ vẻ sùng bái Jungkook, anh ta lảm nhảm bên tai cậu.

"Cậu hay thật. Song Gang Woo đó không dễ chọc, mà cái câu hôm đó cậu hỏi tôi thì ra là vì cậu chính là người đó..."

"Cậu nói đủ chưa?"

Không phải Jungkook nói mà là Kim Taehyung lên tiếng. Lee Baek Hyun lúc này đã biết bản thân quá phận, hỏi những thứ không nên hỏi.

Hai ánh mắt trái ngược một lần nữa nhìn thẳng nhau, cả hai đều chứa đầy toan tính.

Jungkook đi phía sau hai người bọn họ, lơ đễnh nhìn những tờ giấy báo dán kín mít trên những bức tường gạch rong rêu dẫn đến nơi đổ xe.

Phối hợp với chính phủ cùng truy vết những phần tử phạm tội vì một quốc gia yên bình...

Sâu bên trong hai chữ yên bình kia là gì? Jungkook cười nhạt, từ lâu những người mang trong mình triệu chứng rối loạn nhân cách trở thành đối tượng nghiên cứu của bọn họ. Không phải nghiên cứu tìm cách để trị dứt căn bệnh quái quỷ đó, mà nghiên cứu gen để biến những người đó trở thành một dụng cụ tác chiến độc quyền và mất nhân tính. Cho dù những kẻ đó bị như vậy là đáng thì sao chứ?

Họ cũng không khá hơn, chẳng khác gì những tên sát nhân, có điều trên người họ mang lớp mặt nạ chính nghĩa.

Và những người như Kim Taehyung rất có thể là người được phía trên cài vào làm trung gian để truy vết những tên nhân cách rối loạn.

"Vừa hay hôm nay bác sĩ Kim rỗi tay. Chi bằng chúng ta bắt tay điều trị, à không xem xét tình trạng của Jeon đi!" Lee Baek Hyeon đề xuất với vị bác sĩ khó tính kia

"Ừ."

Kim Taehyung bấm điều khiển, chiếc xe màu đen ven đường nhấp nháy. Lee Baek Hyeon là kẻ tiên phong đầu tiên nhảy vào xe, anh ta vậy mà được ngồi ghế phụ và có vẻ Kim sẽ là người láy xe.

Hắn đi qua cánh cửa bên kia, ngẩn đầu nhìn cậu.

"Cậu cũng vào xe đi."

Hắn chắc là đã cam chịu số phận làm bác sĩ cho cậu nên mới bỏ qua sự chán ghét để nói chuyện.

Sau khi hắn ngồi vào xe, Jungkook cũng chui lọt vào trong.

Cậu nhìn gương chiếu hậu, hắn mang đôi mắt tam bạch, tròng đen nhỏ, mí mắt rũ xuống tạo vẻ xa cách với mọi người, chính xác là loại người không thích hợp để giao lưu, trò chuyện.

Hắn có thói quen miết ngón cái lên vô lăng, khi láy xe, đồng tử hắn khẽ động quan xát xung quanh, hắn cẩn trọng và đề phòng với mọi thứ. Tầm mắt Kim Taehyung chuyển động nhìn lên kính chiếu hậu, cậu từ từ thu hồi tầm mắt, không có vẻ gì là sợ hãi, chột dạ hắn.

Chỉ là, cậu biết người phía trước này không tầm thường, không phải người mà Jungkook có thể tùy tiện chơi đùa như những tên bác sĩ khác.

Hôm nay thời tiết khá tốt, đại khái là tuyết đột ngột ngừng rơi, nắng sớm nhảy nhót đầu ngọn cây, giao thông trở nên linh hoạt hơn sau một đêm ùn tắc vì tuyết dày.

Xe đang bao trùm trong không khí yên lặng thì Lee Baek Hyeon ngu ngơ gào lên.

"Anh Kim thân mến. Tôi, tôi, tôi có chuyện muốn nói!" anh ta chồm sang mắt chớp lia lịa.

Jungkook có một thắc mắc, tại sao Kim Taehyung - một người ít nói, lại vừa mắt cái tên nói nhiều lại khá dở người này.

"Cậu có thể im miệng nếu không muốn nói." hắn ném cho anh ta một câu xanh rờn.

Lee Baek Hyeon ủ rủ như đóa hoa héo.

"Tôi, tôi đang rất đói thưa ngài bác sĩ! "

Trong công việc Lee Baek Hyeon dường như luôn sắp xếp mà không cần Kim Taehyung can thiệp, hơn nữa anh ta nói chuyện cũng rất rõ ràng. Nhưng khi nói chuyện ngoài lề với hắn, anh ta liền sinh cảm giác không dám mà dẫn đến nói lấp.

Linh cảm mách bảo Jungkook rằng Lee Baek Hyeon có thể sẽ vô hại.

Kim Taehyung ném cho anh ta cuốn tài liệu dày cui và kèm theo ánh nhìn cảnh cáo anh ta chớ có lộn xộn.

Jungkook dám chắc Lee Baek Hyeon sẽ không yên phận đến vậy đâu. Gì nhỉ, miếng ăn là miếng tồi tàn, làm sao anh ta có thể bỏ mặc bao tử mà đốt mắt vào đống sách vở trở nên vô dụng lúc đói cơ chứ.

Chưa lật nổi trang thứ hai, anh ta đã quay xuống đối mặt với cậu.

"Jeon à, cậu có đói không?"

"Không đói." Jungkook nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Taehyung.

Câu trả lời của Jungkook vừa hay khiến anh ta sáng mắt. Lee Baek Hyeon lại chồm qua nhìn bác sĩ kia.

"Kim, anh nghe không. Jeon đói đó!"

Jungkook hơi bất ngờ vì Lee Baek Hyeon lại trắng trợn thay đổi sự thật như vậy.

Kim Taehyung mất kiên nhẫn dứt khoát trừng mắt với anh ta.

"Cậu có cần tôi tìm lớp dạy tiếng mẹ đẻ cho cậu không?"

Lee Baek Hyeon phất tay, có vẻ anh ta không cần người dạy tiếng mẹ, anh ta cần ăn thứ gì đó để dạy dày làm việc.

"Anh nghe tôi phân tích đã...."

Ai kia.

"..."

Jungkook.

"..."

"Jeon nói "không", nhưng sau đó lại là "đói". Tức là ban đầu cậu ta thấy không cần thiết phải ăn, nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn thấy đói...là, là..." Lee Baek Hyeon thật sự rất kiên nhẫn trong việc giải thích nghĩa của từ.

Là..là rất vô lý nhưng khá thuyết phục. Vì anh ta nói quá nhiều nên Jungkook cũng bị sự lắm lời kia thuyết phục rằng lập luận của anh ta đúng, mặc dù câu nói của cậu rất đơn giản, "không" là không, làm gì có sau đó, làm gì có nhưng.

Cuối cùng, Kim Taehyung cũng chịu đếm xỉa đến trợ lý của hắn và nhìn anh ta bằng nột ánh mắt muốn giết người. Lee Baek Hyeon nở nụ cười thân thiện.

Ngay khi thấy Kim Taehyung xoay vô lăng, đi về hướng ngoại ô, anh ta liền vui đến nở hoa.

"Kim, anh thật tốt, thật lo lắng cho bao tử của trợ lý anh. Thật yêu..."

"Cậu dám mở miệng nói nửa chữ tôi chắc chắn ngày mai cậu liền được làm trợ lý của ông viện trưởng!" nói một mạch, giọng đều đều, từ tốn cảnh cáo, đó là tất cả sự nhẫn nhịn hắn dành cho cái tên trợ lý lắm lời nhiều nước bọt ngồi bên cạnh.

Anh ta ngậm miệng trong một giây, tay che miệng chớp chớp mắt, vẻ mặt vẫn vô cùng thỏa mãn.

Miếng ăn là miếng tồi tàn, câu nói đó có sai đâu.

Kim Taehyung láy xe vào con đường nhỏ. Giữa thành phố ngột ngạt thế này mà hắn lại tìm ra một trang trại với những ngọn đồi xanh ngắt, nông trại là căn nhà trú đông của bầy cừu, có người bên trong đang chăm sóc chúng. Từ xa cậu còn thấy ánh đèn vàng hết sức ấm áp, có lẽ lũ cừu đang trong thời kỳ đình trệ. Những ngôi nhà xát mé đường không cao lớn đắp đầy bê tông, mà nhỏ gọn xây bằng gỗ mộc đơn giản. Jungkook bị cảnh vật ở đây thu hút đến nỗi không nghe thấy thứ gì.

"Jeon Jungkook!"

Cho đến khi tiếng gọi trầm trầm của Kim Taehyung lập lại lần nữa cậu mới sực tỉnh. Chiếc xe dừng ngay cạnh quán ăn mà đối diện là ngọn đồi với những cục bông tròn ủm năng động chòm lên cánh cửa gỗ muốn chạy ra ngoài đồi.

Sẽ như thế nào nếu cậu nói cậu thích chúng? Thôi quên đi,sẽ chẳng ai tin đâu!

Người nhanh nhẹn nhất vẫn là Lee Baek Hyeon, anh ta đã sớm ngồi yên trên cái ghế gỗ tỉ lệ nghịch với cơ thể làm cho anh ta giống như sẽ tràn khỏi cái ghế nhỏ xíu.

"Dì Hong, cho chúng tôi hai chai rượu gạo!"  Lee Baek Hyeon nhướng người gọi lớn.

Trời ngừng tuyết nhưng vẫn dư âm lại cái lạnh. Anh ta xoa xoa đôi tay, hắc hơi một cái làm cậu liên tưởng 3 giây tiếp theo chim chót sẽ vì cái hắc hơi "bạo lực" mà sợ hãi bay đi.

Kim Taehyung và cậu trùng hợp ngồi đối diện nhau, ba người nhưng hết hai người kiệm lời sẽ như thế nào? Sẽ là một người còn lại nói, trả lời và quyết định.

"Tôi cảm giác như sau hôm nay tôi sẽ có thêm một cấp trên đáng...sờ...nể..." thật ra anh ta muốn nói từ đáng sợ nhưng lại sợ có người sẽ đập anh ta, những hai người đấy, anh ta đần thì có thật nhưng mà cũng không đến mức tự hại mình nha.

Bà lão đem hai chai rượu gạo ra bàn.

"Bác sĩ Kim và cậu Lee lại đến ăn à? Mấy tháng nay không gặp hai người!"

Kim Taehyung gật đầu, lễ phép nhận chai rượu từ người lớn tuổi.

"Con thường xuyên đi công tác nên không có thời gian đến." hắn giải thích.

Bà gật gật, trên mặt phủ vết thời gian nhưng vẫn hết sức khỏe mạnh.

"Ago, thảo nào trông cậu ốm hơn lần trước đến đây. Nào nào, ăn gì, để tôi bồi dưỡng cho cậu, gầy.., gầy quá!"

Jungkook nhìn Kim Taehyung, hắn trông rất cao, có lẽ thuộc dạng người xương to nên cảm giác hắn không ốm. Nhưng khi nhìn ở cự ly gần, cậu thấy gương mặt hắn hốc hác, môi trắng bệch, đôi mắt dù ngoan cường nhưng vẫn không giấu hết vẻ mệt mỏi.

Hắn hơi cong khóe môi.

"Được, vậy cho con bát mì."

Khi nói chuyện với bà lão gương mặt hắn dù vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, một kiểu dịu dàng hiếm có. Có lẽ đối với những người hắn yêu quý, hắn đều sẽ như vậy.

"Được, vậy Lee Baek Hyeon cậu thế nào?"

"Cháu giống bác sĩ Kim ạ!"

Bà lại nhìn đến Jungkook, mấp máy môi một lúc.

"Vậy, bạn trai này, cháu, ây da ngại quá ta chưa từng thấy chàng trai nào xinh đẹp như cháu, đôi mắt cháu rất đẹp!" bà cười hiền từ, gương mặt trông phúc hậu vô ngần.

Jungkook bất ngờ vì bà khen cậu xinh đẹp, cậu chớp mắt không biết bên đáp cái gì. Vì người khác cứ nhìn chăm chăm vào khuyết điểm của cậu, chứ chưa bao giờ cho cậu một lài khen về bất cứ điều gì.

"Bà có bao giờ khen tụi con đẹp đâu? Cậu ấy là lần đầu đến đó!" Lee Baek Hyeon phàn nàn.

Bà lão đánh anh ta.

"Chàng trai, cháu tên gì?" bà kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Jeon Jungkook."

Khuyết điểm lớn nhất của Jungkook là cậu không biết nói lời ngon ngọt, không biết nói lời vừa lòng người khác, cậu chỉ biết trả lời và trả lời.

Bà ấy không tỏ ra khó chịu gì khi cậu không dùng kính ngữ với bà.

"Vậy được, Jungkook cháu muốn ăn gì?" bà liệt kê tất cả món mà bà có bán.

Được cái, Jungkook học cũng rất nhanh.

"Tô.i...cháu giống họ."

Bà đi vào trong sau một hồi trò chuyện với bọn cậu.

Cậu xoay mặt ra đường nhìn lên ngọn đồi vào đông vẫn tràn ngập mầm sống. Vài con cừu trèo lên cánh cửa nhỏ nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài. Một người bước ra từ chuồng cừu, đi dần dần xuống dốc, thấy Kim Taehyung và Lee Baek Hyeon chị ta bắt chuyện một lúc lâu rồi mỉm cười với cậu xong mới men theo lối nhỏ đi về.

Baek Hyeon đổ rượu ra ly cho Kim Taehyung rồi lại nhìn Jungkook.

"Cậu biết chỗ này là do ai phát hiện ra không?" Lee Baek Hyeon hất cằm nhìn cậu.

Jungkook đảo mắt rồi nhìn Kim Taehyung. Hắn vẫn yên lặng trong thế giới của hắn.

"Tôi chỉ không biết liệu cái ghế có chịu nổi anh không."  Jungkook cười cười ý muốn trêu chọc anh ta.

Kim Taehyung vậy mà lại chăm chú nhìn cậu, lúc cậu phát hiện hắn chậm rãi thu ánh mắt rồi cầm ly rượu uống nhâm nhi.

Lee Baek Hyeon trợn mắt nhìn Jungkook.

"Tôi cảm thấy dáng người tôi rất dễ thương đó nha, mặc dù nó có hơi dư dư..."

Jungkook bỏ qua những cử chỉ kì lạ của Kim Taehyung. Cậu rất thích tính cách của Lee Baek Hyeon, Jungkook cong môi, nhìn Lee Baek Hyeon uống rượu gạo.

"Bệnh viện cho phép anh nhậu nhẹt vào giờ hành chính?"

Lee Baek Hyeon lắc đầu.

"Không!"

Lee Baek Hyeon cười nham nhở.

"Nhưng mà... Yên tâm, cái này uống vài ly không say được. Đông uống cho ấm tay ấm bụng, làm việc hiệu quả! " nói rồi anh ta chỉ ra phía ngoài, tuyết rơi chậm chạp như thể bây giờ mệt rồi, không muốn rơi nhanh nữa.

Kim Taehyung và Lee Baek Hyeon hôm nay hình như rất rảnh rỗi, bọn họ thong thả làm vơi hết hai chai rượu mới đứng lên tính tiền.

Kim Taehyung rất cao, hắn lại thích mặc áo măng tô, dáng áo rộng lớn tạo cho hắn khí chất của một người đàn ông trưởng thành đã có gia đình.

Kim Taehyung bước hai bước rồi dừng lại nhìn cậu.

"Đi thôi, nhìn gì?"

Cậu chớp nhẹ mi mắt, trùm mũ áo phao to ụ bước ra màng tuyết bắt đầu trắng xóa nặng hạt hơn.

"Sinh hoạt của cậu hằng ngày ra sao?"

"Tôi thường thức dậy lúc 8 giờ sáng và bắt đầu một ngày bằng việc giao tranh vẽ cho khách hàng!"

Theo lý thuyết thì câu tiếp theo mà những bác sĩ khác hay hỏi là "cậu không ăn sáng sao."

Nhưng Kim Taehyung lại hỏi.

"Cậu có để ý bầu trời của mỗi buổi sáng không?"

Bầu trời buổi sáng? Sáng nào cũng có bình minh, có khi lại âm u, tương đối giống nhau, có gì mà phải để ý?

Vì vậy Jungkook không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.

Lee Baek Hyeon cắm mặt vào mây tính gõ lóc cóc.

"Cậu sẽ chọn ngắm bầy cừu thay vì bầu trời sáng sớm đúng không?"

"Nếu bọn chúng ngoan ngoãn thì có lẽ là vậy."

Kim Taehyung đổi tư thế tư hai tay để lên ghế thành tư thế tay để lên gối.

"Cậu thích vẽ?"

Kim Taehyung lại đột ngột nhảy chủ đề.

Jungkook xém tí đã nói thật với hắn.

"Không...biết!" cuối cùng cậu lại chọn nói theo cách không chắc chắn.

Kim Taehyung hơi nhíu mày.

"Với tư cách là một người đồng hành cùng cậu trong thời gian tới, tôi hi vọng cậu sẽ nói thật và tôi sẽ không tốn thời gian cho những người không hợp tác với tôi!"

"Được rồi..." Kim Taehyung cất lời.

"Cậu ấy hoàn toàn không nói với anh bất cứ thứ gì có ích để tiếp tục cuộc điều trị!" Lee Baek Hyeon thẳng thắn nói.

Bàn tay Kim Taehyung nắm chặt lại, ngón tay cái thon dài miết ngón trỏ có đeo một chiếc nhẫn bạc.

"Đưa cái mà cậu vừa gõ xong cho cậu ta xem đi!"

Lee Baek Hyeon gật đầu.

Jungkook xem những dòng chữ mà Lee Baek Hyeon gõ trong văn bản, đại não gần như trì trệ. Lúc nãy trong quá trình hỏi, Kim Taehyung liên tục nói nhỏ cho Lee Baek Hyeon gõ vào máy tính.

Những thứ bên trong viết rất ngắn gọn, nhưng dường như đã tóm tắt cả con người cậu bằng vài ba con chữ.

- Chỉ cảm thấy an toàn vớ những thứ nắm chắc trong tay, bài xích sự mơ hồ, tượng trưng.

- Không thích vẽ.

Không thích vẽ?

Jungkook nhìn hắn không chớp mắt. Cậu không thích vẽ bao giờ.

...

Cháy cùng otp🔥🔥🔥
Anh lớn cùng anh nhỏ dắt tay nhau ra mắt... Hợp báo phim, trông anh nhỏ có vẻ rất vui và ỏn ẻn khi đi phía sau anh lớn.

Túm là cười toe toét, cười thẹn thùng ngại ngùng với otp:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top