chap 1. Tuyết
Xin chào, mình là Sam! Xin chào và cảm ơn những bạc đọc đáng yêu đã ghé qua!!!
Văn phong những ngày đầu tập tành viết lách nên rất lủng củng, không hay. Mong các bạn nhận xét một cách nhẹ nhàng nhé. Mình sẽ tiếp thu và sửa chữa!
...
Những người sinh ra đã không được hạnh phúc thay vào đó là những ám ảnh tâm lý kéo dài kèm theo trạng thái cảm xúc biến đổi liên tục dẫn đến bản chất thật trong con người họ biến mất.
3 tuổi, thay vì chập chững những bước đệm đầu đời, đứa trẻ ấy lại phi thường hơn những đứa trẻ, đứa trẻ khác, nó không những biết nói mà còn có thể khống chế cảm xúc, chưa bao giờ khóc, chính xác hơn nó không thể khóc.
Nó thấy ba nó giết chết những con vật rất dã man. Đầu tiên, nó thấy ba nó giết một con thỏ bằng hình thức xiếc cổ, sau đó ông ta mổ lấy tim nó, tiếp đến là giết một con chó bằng hình thức đập đầu kiến con chó ấy chết tức tưởi, ông ta cắt lưỡi nó, gần nhất, nó chứng kiến ba nó dùng cây xà beng đập lũng não một tên hầu vô dụng, lấy khớp chân tên hầu vứt vào trong chuồng nuôi chó dữ... Chưa kể những lần ba nó giết chóc mà nó không chứng kiến.
7 tuổi, thay vì bắt đầu những bài giảng đầu tiên trong cuộc đời, đứa trẻ đó giống như một cổ máy, nó khôn lõi và lầm lì hơn bất kỳ ai. Nó ghét những đứa trẻ, rất ghét.
Trong nhiều năm liền nó được tận mắt chứng kiến những cuộc bạo hành gia đình mà mẹ nó là nạn nhân. Những đứa trẻ khác chắc chắn sẽ ám ảnh, gào khóc, còn nó thì không, nó vô cảm đến mức ngồi trên sô pha nhìn đầu mẹ nó be bét máu, ánh mắt đau khổ tột cùng hướng về nó, nó chưa một lần thương hại mẹ nó.
12 tuổi, nó biết lên nòng súng bắn trúng tâm.
15 tuổi, nó chứng kiến một bà cụ bị xe tông, đáng lẽ nó có thể cứu bà ta, nhưng nó chọn đứng nhìn. Nó còn nhớ ánh mắt cân phẫn của bà cụ ấy...
16 tuổi, ba nó bị kết án là tội phạm rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nó ngồi đếm ngón tay, xem những năm qua ba nó rốt cuộc móc bao nhiêu trái tim, cắt bao nhiêu cái lưỡi, dùng xà beng đập chết bao nhiêu người, nó biết mình chính là bản sao của ông ta.
18 tuổi, nó vào thăm ba, lần đầu cũng như lần cuối...
21 tuổi, nó trở thành một thanh niên trưởng thành, nó được ông bà nuôi dưỡng và trở thành một người có nhân cách đáng kinh ngạc, nó tốt nghiệp đại học, trở thành một công dân còn tốt hay không thì vẫn chưa rõ.
...
Seoul đón trận tuyết đầu mùa lạnh buốt thấu xương. Kim Taehyung kéo vali từ trong sân bay tấp nập, hắn mặc áo măng tô dài qua gối, vừa ra đến xe bỏ vali vào cốp xe xong tất thảy liền tiện tay rít điếu thuốc, chân mang giày da cao cấp, mi mắt nặng trịt chả buồn chớp. Hắn dường như không biết lạnh là gì. Trên đầu hắn là bóng đèn đường vàng rực soi rọi mọi ngóc ngách con phố sầm uất, mà lại lặng lẽ khắc họa bóng dáng cao lớn của người đàn ông cô độc.
Chiếc điện thoại dưới tay hắn vụt sáng, Kim Taehyung không phản ứng mấy mà bấm nghe máy.
(Vâng! Xin chào bác sĩ, có lẽ bây giờ anh đã về nước, tôi là Lee Baek Hyeon đây. Có bệnh nhân muốn đặc lịch với bác sĩ Kim ,không biết ý anh thế nào?)
Người kia e dè hỏi qua điện thoại, cứ như sợ Kim Taehyung tắt máy giữa chừng, nên liền nói một tràng.
Kim Taehyung vứt tàng thuốc xuống tuyết, nó kêu một tiếng xèo rất nhỏ, vậy mà hắn vẫn nghe được, bởi vì là một bác sĩ tân lí nên hắn đặt biệt có xúc giác nhạy cảm.
Mùi thuốc lá bốc lên hòa vào mùi tuyết có tí tanh lành lạnh, hắn dùng đôi mắt linh hoạt quan sát xung quanh sân bay, thấy không có gì đáng lưu tâm liền bước về phía cửa trước.
"Cậu tự sắp xếp lịch đi, tôi không có ý kiến." giọng hắn khản đặc do thời tiết lạnh buốt.
Hoặc do làm việc quá độ.
Câu trả lời này giống như mọi lần nên người bên kia đầu dây không mấy bất ngờ. Vì cái tên bác sĩ của anh ta có bao giờ thôi cuồng công việc đâu.
( Anh có muốn biết một chút thông tin của bệnh nhân không ...)
Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế láy, nhét tai nghe vào tai, tiện tay bật chìa khóa khởi động xe.
"Cậu nói xem." hắn cao giọng rõ là đang thấy phiền phức.
Bên kia cười hì hì miệng lắp bắp.
(B...Bác sĩ Kim cứ nghỉ ngơi nhé,chắc anh rất mệt khi bay đường dài, tôi, tôi không làm phiền anh nữa, bây giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi...)
Hắn nhíu mày, có lẽ khi nhàn rỗi lại suy nghĩ về việc đổi trợ lý mới.
"Tôi nghĩ cậu chưa có nói xong đâu cậu Lee!" hắn nghiến răng.
Cuối ngày, thời tiết lại lạnh giá, trên đường giờ đây hình như chỉ có mỗi mình xe hắn là còn lao vút về phía trước.
"Gần đây viện trưởng có động tĩnh gì không?" vì hắn thường xuyên đi công tác nên không rõ ở bệnh viện có gì lạ không.
( Hình như lại thu thập được một sản phẩm đang chuẩn bị thí nghiệm. )
"Có hồ sơ chứ?"
( Tôi vẫn đang trích xuất đây bác sĩ. )
( Còn nữa, lão đang cùng gia đình nào đó kết thông gia...)
Kim Taehyung không thấy bất ngờ về câu trả lời ấy, hắn chỉ hơi nhếch môi.
"Ừ, cứ theo dõi!"
Lee Baek Hyeon dạ vâng với vị bác sĩ khó tính đến khi hắn tắt máy mới thở phào, sau đó anh ta tiếp tục nhìn vị khách có đôi đồng tử sáng hoắt, phải nói cặp mắt cậu chàng này toát ra vẻ gì nhỉ?
Sinh khí? Không!
Là.... Sát khí!
Cậu đang mút kẹo ngồi lắc lư trên ghế xoay_cái ghế mà đáng ra chỉ có anh ta mới được ngồi, đã vậy dáng vẻ còn tùy hứng.
"Bác sĩ Kim đã đồng ý xếp lịch, may cho cậu là anh ấy vừa về nước, cậu có thể đến bất cứ ngày nào trong tuần. Ý tôi là ngoại trừ chủ nhật ..." thà rằng để anh ta tiếp xúc với vị bác sĩ khó tính Kim Taehyung còn hơn những người quái đản cụ thể như người trước mặt này.
Lee Baek Hyeon nghe tiếng rộp, là do cậu ấy cắn nát kẹo, cậu mặt quần bò rách cùng áo ba lỗ phóng khoáng lộ ra cánh tay xăm trổ, mà theo anh ta thấy là hình như những hình xăm hơi gập ghềnh. Cậu mang đôi boot cao mà Lee Baek Hyeon phải suýt xoa không biết nếu ném lên đầu liệu có khiến não lệch hay không, cậu bước về thùng rác ném cây nhựa xuống miệng lẫm bẫm.
"Anh chậm chạp hơn tôi nghĩ đó. " ngoài khung kính, tuyết rơi dày đặc, năm nay chắc hẳn có trận tuyết lớn và dai dẳng...
Lee Beak Hyeon gãi đầu.
"Bởi vì có tí chuyện riêng ấy mà!"
"Có phải chuyện lão viện trưởng kết thông gia không nhỉ?"
Cậu nói một câu mơ hồ không đầu không đuôi, sau đó mỉm cười nhìn anh ta.
"Cậu nói sao?" Lee Beal Hyung hơi ngơ ra vì hình như anh ta nghe thấy cậu trai này nói về chuyện mà anh ta vừa đề cập với Kim Taehyung.
Nhưng làm sao cậu chàng này lại biết? Anh ta lại gãi đầu.
Cậu mỉm cười, thú thật nụ cười của cậu bạn này trông rất ranh mãnh.
"Không có gì!"
"Dù sau, nhớ gọi tôi khi có thời gian cụ thể và... chúc chúng ta điều trị vui vẻ, Lee Baek Hyeon!" cậu rà cái tên gắn trên áo blouse rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Tạm biệt!" kèm theo là cái vẫy tay.
Cậu còn quay lại.
"À đúng rồi, hồ sơ bệnh án tôi để ở dưới quầy, còn nữa tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook! "
Lee Baek Hyeon ba chấm nhìn Jungkook thong thả bước đi, anh ta bất giác rùng mình khi nhớ lại ánh mắt thân thiện kia của Jungkook.
Trời lạnh thế này, một người có da có thịt như anh còqn thấy lạnh vậy mà cậu ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc. Lee Baek Hyeon muốn đặt mông xuống nghỉ ngơi lại nhớ đến hồ sơ ở dưới quầy. Anh ta bật dậy, Jeon Jungkook kia sao lại để dưới mà không đem lên đây cho xong nhỉ, đúng là biết cách hành người ta!
Sau đó bất giác Lee Beak Nhung lẩm nhẩm tên của cậu rồi lại thấy quen quen. Nhưng nghe ở đâu thì anh ta nhất thời không nhớ ra.
Jungkook ra khỏi bệnh viện, cậu cầm ô che rồi bước ra ngoài. Có một sự thật, cậu rất ghét tuyết, bởi vì nó cứ rơi xuống mi mắt khiến cậu không mở mắt nổi, đã vậy lại còn bám vào đế giày nữa chứ.
Với suy nghĩ đã quá giờ tan tầm rất lâu nên không còn xe lưu động, Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, xem ra cậu không nên phá nát những buổi trị liệu tâm thần mà phải hợp tác diễn trò để xem có chuyện gì vui không.
Đang suy nghĩ, Jungkook thấy một chiếc xế hộp phóng với tốc độ nhanh, việc cậu làm không phải là chạy nhanh né xa chiếc xe ấy mà là đứng yên nhìn nó lao đến. Đèn xe sáng hoắt chiếu vào mắt, Jungkook thậm chí không nhíu mày chớp mắt lấy một cái mà chỉ đứng đó nhìn thẳng vào chiếc xe.
Két!!!
Âm thanh vang dội, bánh xe ma sát với mặt đường nghiền nát những bông tuyết trắng tạo thành một đường dài đẹp mắt, người trong xe có đôi mắt hổ phách sáng rực, đèn đường chiếu vào xương quai hàm bén nhọn của hắn. Jungkook không quan tâm đến việc mình xém bị tông chết lại nghĩ người trong xe rất đáng để nhìn lâu hơn một chút.
Hắn bước xuống xe, hai bước gộp thành một, người toát lên vẻ khó chịu cọc cằn, trên áo măng tô có những vệt nước loang do tuyết tan, hắn tiến gần lại Jungkook, một khoảng im lặng quỷ dị bao trùm cả bầu không khí.
Bốn mắt nhìn nhau, hai chuỗi suy nghĩ và hai người hai thế giới khác nhau, tựa hồ cũng tương đồng nhau.
Chân mày hắn nhíu chặt khiến cho ánh đèn không thể lọt vào tâm mi.
"Cậu bị điên à?" hắn gằn lên.
Chà, đúng là giao diện hắn rất khớp với hệ điều hành của hắn, không dễ gần tí nào.
Jungkook siết chiếc ô thêm một vòng vì cậu cảm nhận sức nặng của những bông tuyết trên nóc dù.
"Đúng!" nét mặt cậu vẫn điềm tĩnh và có chút khiêu khích.
Đúng thật là người khác hay nói Jungkook cậu bị điên, vậy coi như hắn nói đúng đi.
Âm thanh tuyết lộp độp trên đầu, bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn ngập cỗ quái dị.
Jungkook cuối đầu đậm chân phải để bông tuyết rơi khỏi đôi giày đắt tiền vô dụng kị nước, giọng nói lười biếng chậm rãi.
"Tôi bị điên."
Hắn nhíu mày đến mức cậu cảm thấy mỏi thay. Người đứng trước mặt Kim Taehyung hắn thật sự không bình thường.
"Có muốn chết thì né xa những người vô tội như tôi ra."
Hắn đi lại vào xe, khởi động máy, ngẩn đầu nhìn Jungkook, ánh mắt rõ chán ghét. Tiếng kèn xe in ỏi phía sau, cậu bước qua một bước ngẩn đầu nhìn hắn trong xe, hắn không do dự phóng xe đi để lại phía sau những hạt bụi tuyết bay loạn xạ.
Cậu nhìn đến khi chiếc xe đó khuất dạng, miệng hơi cong. Nơi ngược trái người cậu vừa gặp là khuy cài khắc chữ Kim Taehyung.
"Kim Taehuyng..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top