[Chap 1] Tôi sẽ là gia sư của anh

- Xin chào ! Tôi là Jeon Jungkook 

Một cậu trai vóc dáng mảnh mai đang dắt bên cạnh một chiếc xe đạp nhỏ trên người đeo một chiếc balo hình thỏ đứng trước căn biệt thự lớn . Lần đầu cậu được thấy nó.

- Mời vào ! Tôi là quản gia Choi đã mời cậu đến
- Cháu...cháu dẫn xe vào được chứ ạ
- Cứ tự nhiên  , Cậu là gia sư mà !!

Cậu theo chân quản gia dẫn chiếc xe nhỏ của mình vào  , Căn biệt thư này thật lớn chiếc xe của cậu không đời nào chạy nổi một vòng nó được . Vào được tới nhà quản gia mời cậu uống nước bàn về việc dạy học .

- Thiếu gia nhà bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ ?
- Năm nay thiếu gia vừa tròn 20 nhé
- 2..20 tuổi ? Cháu mới 18 làm sao dạy cho anh ấy ạ
- Đừng sợ ...thiếu gia chỉ cần cậu dạy kiến thức cơ bản thôi
- Bác có thể cho anh ấy đến trường mà, cháu nghĩ là lần này cháu không dạy đâu ạ !
- Thiếu gia mắc bệnh tâm lý nên....
- Bệnh tâm lý ?
- Tôi sẽ trả lương gấp đôi nếu cậu đồng ý !
- Vậy được cháu đồng ý ...

Quản gia dắt cậu lên tần 2 đứng trước cửa phòng tên thiếu gia tâm trạng cậu vô cùng hồi hợp , là một kẻ mắc bệnh tâm lý Cậu có thể dạy sao ? nhưng vì tiền để trả nợ cậu bắt buộc phải đồng ý . Mở cậu ra một người con trai lớn hơn cậu 2 tuổi đang nằm cuộn tròn trong chăn say giấc .

có làm phiền không ? Tôi là gia sư
- Tôi đến để dạy anh ...
- Anh yên tâm tôi không làm gì quá đáng .

10 phút....20 phút.... 30 phút trôi qua cậu đứng gần bàn học không ngừng nói vẫn không thấy người trên giường có chút động đậy , sự tò mò đã kéo cậu đến gần giuờng hơn để ngắm nhìn người này .

- cậu là ai ?
- Anh thức rồi may quá ....
- Đi ra khỏi phòng tôi
- Tôi là gia sư !
- Không cần ....
- Anh thức rồi thì chúng ta bắt đầu học
- Cút ...

Hắn quăng cặp sách của cậu và đạp cả cậu ra khỏi phòng, kháo trái cửa lại mặc cậu rõ cửa bao nhiêu lần cũng không mở ra , quản gia từ dưới nhà lo lắng chạt lên .

- có chuyện gì ? Thiếu gia đâu ?
- Anh..anh ấy đuổi cháu ra khỏi phòng
- bao lâu rồi
- mười..mười phút rồi ạ
- Cho người đi gọi bác sĩ mau lên .
- Làm gì thế ạ ? Chúng ta chỉ cần lấy chìa khóa mở cửa là được rồi !
- Hôm nay không được rồi , bác sĩ sẽ đến tiêm thuốc cho thiếu gia cháu về đi
- tiêm thuốc sẽ gây hại ...không được
- Không làm như thế thiếu gia sẽ điên loạn quậy phá, cháu về đi ....
- Cháu...cháu sẽ gọi anh ấy ra bác yên tâm
- Phu nhân chưa bao giờ làm được ....
- Cứ giao cho cháu ... Mẹ cháu là bác sĩ bà ấy từng dạy cháu một chút
- Được ! Chìa khóa đây , giao cho cháu

Quản gia cùng người làm đi xuống để Cậu đứng một mình , Mẹ cậu từng dạy đối với một kẻ mất bệnh tâm lý không nhất thiết phải dùng thuốc khống chế chỉ cần lời nói nhẹ nhàng họ sẽ bình tâm nghe lời . Cậu nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa Hắn liền phản xạ quăng đồ đạc vào người cậu , Jeon Jungkook cậu làm được từ từ nhẫn nhịn ... Cậu càng tiến gần Hắn hơn lời nói nhẹ nhàng khuyên nhũ .

-Xin chào !! Em là gia sư của anh
- Cút...tôi bảo cậu cút nghe không
- Em là Jeon Jungkook, anh có thể gọi em lag Jeikei hoặc Kookie
- Tôi ..tôi không cần cút đi
- Anh tên gì ? Chúng ta làm quen đi ....

Từng lời nói nhẹ nhàng của Cậu như xoa dịu đi tâm hồn của Hắn , bỏ chú gấu trên tay xuống Hắn dần tiến lại gần cậu hơn ....

- Tôi tên ...Taehyung
- Được ! Chúng ta làm bạn đi Taehyung
- Có được không ?
- Được ....
- Mau theo em dẫn anh đi học nhé
- Tôi không muốn...cút đi ...tránh xa tôi ra

Dường như hắn rất ghét đi học, chỉ cần cậu nhắc đến đi học hắn liền hoảng loạn điện cuồng phá và cấu xé đôg vật .

- Taehyung làm Kookie đau rồi ....
- Xin..xin lỗi
- Taehyung không thích học sao ?
- Không thích....tôi ghét nó...rất ghét
- Được rồi bình tĩnh chúng ta đi chơi không học nữa
- Cậu là ai? Tại sao tôi phải đi cùng
- Kookie là Gia sư  của anh ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top