#11

- Thư kí Jeon! vào đây! - Âm thanh này chính là của Kim tổng đang gọi cậu thư kí moe moe của hắn

- Thưa Kim tổng ngài có việc gì? - Bật chế độ mặt lạnh 

- Không có gì cả. Chỉ là muốn ngắm thư kí Jeon chút xíu có được không ?

- Nếu không việc gì tôi xin phép ra ngoài- lạnh lùng bước đi

Hắn Kim Taehyung là tổng tài tài năng, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thành công mĩ mãn, là người đàn ông độc thân hoàn kim, khiến bao nhiêu người phụ nữ thèm nhỏ vãi.

Cậu Jeon Jungkook thư kí của Kim tổng là một người ngoài lạnh trong nóng, đối với Kim tổng dù có tán tỉnh thế nào cậu chỉ toàn thấy chán ghét, haixxx không hiểu sao lúc trước lại muốn làm việc ở đây... số phận mà.

Hôm nay Kim Taehyung đến công ti của mình thật sớm để bày mưu tính kế, hốt cậu Jeon thư kí mang về nhà mình. Đang lén lút ngắm nhìn bé thỏ mềm mềm thơm ngon ở cách bên kia tấm kính thì lại bị cậu phát cho một ánh nhìn lạnh lùng , haizzz. thế là công cuộc nhìn lén thất bại đành phải quay về với công việc của mình.

Cậu khi phát hiện Kim tổng đang nhìn mình với miệng sắp trào ra cả xô nước vãi thế kia, cậu lại càng chán ghét tên tổng tài biến thái này, mức độ chán ghét đạt đến đỉnh điểm khi tan ca về còn gặp tên biến thái này chắn ngang đường. thật là muốn chửi thề.

lúc tan ca về, hắn cố ý ra bãi đỗ xe sớm một chút thực hiện mưu đồ gian xảo nhưng hắn không biết rằng ngày đó là ngày chôn vùi tình cảm đau khổ đó. Cậu thẳng thừng từ chối, không chỉ vậy còn nói một câu khiến tim hắn vỡ nát

- TRÁNH XA TÔI RA THƯA KIM TỔNG! TÔI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG! TÔI KHÔNG ĐÁNG KINH TỞM NHƯ NGÀI! TRÁNH RA !

Câu nói ấy khiến hắn đau khổ nhưng tình cảm nói bỏ là không thể bỏ được, hắn vẫn giư lại một khoảng trống trong tim dành cho cậu. Hắn bắt đầu sống buông thả. Tình nhân của hắn đến cả công ti tìm hắn, hắn cũng chẳng ngần ngại nhưng cậu thư kí cách tấm kính kia lại khó chịu.

Cậu không hiểu sao ngày hôm ấy lại nổi nóng mới quát lên với Kim tổng. Kể từ đó cậu không còn thấy hắn mỗi ngày nhìn cậu, cũng chẳng thấy hắn bám đuôi theo cậu về tới nhà như mọi khi, không chỉ vậy hắn còn thay tấm kính tự động, nhấn một phát từ trong thành đục. 

Dạo này có một cậu nhóc độ khoảng 20 tuổi thường xuyên tới tìm hắn cứ mỗi lần như vậy tấm kính kia lại biến thành đục, từ đó cũng khiến tâm trạng của cậu thư kí cũng muốn đục ngầu theo. Hắn và cậu trai kia muốn làm gì. Chắc chắn là làm chuyện mờ ám gì đó rồi nên mới không muốn cho cậu nhìn thấy. Tâm trạng của Jeon thư kí mỗi ngày một tệ khi thấy số lần đến của nhóc kia ngày một nhiều. Mỗi lần bước ra là lại thấy nhóc đó đầu cổ bù xù như ổ rơm. Lúc đấy cậu, lòng cậu đày nghi hoặc,khó chịu đến lạ thường, đôi lúc còn thất thần.

Hôm đấy, thằng nhóc đó lại tới, Jeon thư kí cũng đến bàn làm việc của mình thì phát hiện nhóc kia đang ôm Kim tổng của cậu. Máu nóng phừng phừng, cả người như bị hỏa thiêu, hôm nay vô tình Kim tổng không làm kính đục đi, khiến cho cậu phát hiện tình ý của hắn dối với tên tiểu tình nhân kia. Thư kí Jeon đầy một bụng muốn chửi thề. Khi ở góc độ này cậu phát hiện cậu nhóc kia đang ôm hôn mặt hắn,rốt cuộc các người muốn làm gì? CMN

- BUÔNG RA! - Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ một con người nhỏ bé mảnh khảnh. 

- TÔI NÓI CÁC NGƯỜI BUÔNG RA - rượu mời không uống, các người lại muốn uống rượu phạt.

Cậu bây giờ như bộ dáng vợ nhỏ ghen tuông đang đi bắt gian, mà hắn giống như người chồng tội lỗi. Cậu bước lại gần chàng trai nhỏ kia, bắt lấy cánh tay bức ra khỏi người Kim tổng. ngược lại nhóc nhỏ đó không buông ra còn kêu lên: - Anh Taehyung!

Cậu phát hỏa con mẹ nó rồi! Kim tổng chính là của tôi cậu có quyền gì tranh giành. Hồ ly tinh tránh xa người của Jeon gia ta ra! Một bụng suy nghĩ không nói thành lời, chỉ có thể hành động bức cái dây leo chết tiệt đang bám trên người của Kim tổng ra thì chẳng còn có thể làm gì.

Đột ngột Kim tổng giơ tay ôm lấy thành nhóc kia, còn chặt hơn ban nảy. Khiến con tim Jeon thư kí run rẩy không ngừng. Vì sao chứ? Vì sao hắn lại ôm người đó? Vì sao hắn không ôm mình?Vì sao hắn không còn tìm mình như hỏi trước nữa? hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Nhưng chỉ toàn câu hỏi vì sao chỉ duy nhất câu hỏi có hay không này luôn lặp lại trong đầu cậu:" có hay không ban đầu mình đưa ra sai quyết định?"

Cậu khụy xuống, lệ tuôn trào. Hắn đau chứ, muốn tới đỡ lấy cậu nhưng đã lỡ nên đành thôi vậy. Kim tổng lạnh giọng hỏi:

- Thư kí Jeon cậu có việc gì sao? Sao lại tự dưng vào phòng tôi làm loạn?

- Tôi làm loạn. Đúng! Tôi làm loạn đấy! Tôi điên mất rồi!- dòng lệ bắt đầu chảy dài trên bờ má kia. 

Có hay không mấy hôm nay hắn lạnh lùng với cậu, cậu lại gầy thế kia. Nhưng...

- Cậu Jeon mau trở về bàn làm việc của mình đi!

Nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn. Hắn muốn đuổi cậu đi thật rồi! Hắn chẳng còn cần cậu nữa, hắn chỉ muốn ở bên cạnh thằng nhóc đó. hắn thật sự đã chẳng còn là của cậu. Từ khi cậu xua đuổi hắn, cậu đã bắt đầu hối hận. Khi cậu thấy hắn cùng người khác âu yếm, cảm giác khó chịu dâng trào, cậu muốn hắn như trước kia, mỗi ngày không có việc gì cũng gọi cậu vào chỉ để ngắm, hay từ lúc nào cảm giác đi trên đoạn đường về nhà trống vắng đến lạ, không còn bóng dáng chiếc xe hơi nào. Hắn bây giờ cũng chẳng còn bên cạnh cậu nữa



.........to be continue

MỌI NGƯỜI NHỚ TUI KHÔNG? HIU HIU NGÂM LÂU QUÁ RỒI CHẮC QUÊN TUI RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top