2.
"Chào quý khách"
Tôi cảm thấy ngay lúc này đây cổ họng mình có chút khô khốc, dù sao cũng được một thời gian trôi qua. Quá khứ vốn đã yên ổn nằm một góc trong lòng thì ngay lúc này đây như được lật lại từng trang một.
"Tôi muốn đến nhận hoa...là cậu à?"
Người nọ có vẻ như cũng khá bất ngờ với sự chạm mặt này, hắn cười nhẹ một tiếng rồi hướng tôi vươn bàn tay trịnh trọng nói.
"Đã lâu không gặp"
"Đúng vậy...đã lâu không gặp"
Tôi có chút không tự nhiên đáp lại cái bắt tay của hắn, dù sao thì cũng chẳng có ai cảm thấy dễ chịu nếu như bản thân họ gặp lại bạn...của người yêu cũ.
"Hiện tại cậu sống tốt chứ"
Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi không rời, điều này khiến tôi không mấy thoải mái. Cảm giác như bản thân trở thành một món hàng để người khác đánh giá vậy.
"Vẫn tốt"
Tôi đáp lại một cách ngắn gọn nhất, ngẫm lại thì bản thân cũng không nhất thiết đối với người này lạnh lùng cùng xa cách làm gì. Dù sao người mà tôi có vấn đề trong quá khứ cũng không phải hắn. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy thoải mái hơn chút ít tỉnh táo quay lại công việc của mình.
Chúng tôi trao đổi cùng nhau mất khoảng một lúc, thì ra hắn là người đặt những bó hoa vừa rồi tôi vừa chuẩn bị, điều này giúp tôi không ít sau khi biết bản thân không cần phải chạy tới chạy lui dưới cái trời nắng gay gắt kia nữa. Sau khi nhận lấy bó hoa, hắn không quên hướng về phía tôi cong thành một nụ cười mà theo tôi nhận thấy rằng chúng rất...dịu dàng?
"Lần sau gặp lại, nhất định phải cùng tôi dùng một bữa đấy."
Về sau nghĩ lại, không rõ lắm vì sao ngày ấy tôi có thể ngây ngốc mà gật đầu đáp ứng hắn. Hắn và tôi trước giờ cũng không hề thân thân thiết thiết, dùng bữa cùng nhau sao? Quả thật có chút kì lạ.
Chiều dần tan, màn đêm cũng dần buông xuống. Tôi xoay người chào ông chủ một tiếng rồi xốc lại áo khoác trên người mình đi về phía chiếc xe đạp. Gió đêm nhè nhẹ đáp lên da mặt khiến tôi phần nào dễ chịu. Ngay lúc này, tôi chợt nhớ lại đoạn thời gian trước đây, đoạn thời gian mà đã rất lâu rồi tôi không nghĩ đến nữa.
Tuổi trẻ nhiệt huyết, việc xiêu lòng vì ai đó cũng là chuyện thường tình. Tôi cũng vậy, tôi cùng với một tiền bối năm cuối có chút dây dưa vào thời điểm ấy. Đó là một người tốt, mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng đến tận hiện tại tôi vẫn còn có thể nhận xét người đó như vậy cũng thật là có chút khâm phục bản thân.
Mối quan hệ giữa chúng tôi rất đơn thuần, chỉ là những buổi hẹn đi chơi hoặc đi xem phim, bạn của đối phương tôi cũng từng gặp qua không ít nhưng thật sự ấn tượng cũng chỉ có một người duy nhất.
Thời điểm lúc ấy, hắn là người hay xuất hiện bên cạnh chúng tôi nhất. Tiền bối hay nói đùa rằng hắn đi theo là để làm bóng đèn cho chúng tôi đây. Khi nghe những lời ấy tôi theo thói quen bật cười vui đùa cũng không nghĩ gì quá nhiều.
Nhưng dù lúc ban đầu có yêu thương nhau nhiều đến mức nào, tuổi trẻ chưa trải sự đời không khỏi vấp phải đổ vỡ. Tôi cùng tiền bối chia tay trong hòa bình. Con người mà, gặp phải đối tượng khác khiến bản thân hứng thú liền đem đối tượng cũ gạt sang một bên. Tôi cũng không oán trách, chỉ là nhu cầu muốn bản thân hạnh phúc mà thôi, mình có quyền gì mà ngăn cấm cơ chứ.
Ngày chia tay, tôi dù nỗ lực đến mức nào cũng không tránh khỏi có chút ủ rũ. Tôi trốn vào dưới tán cây ở sau trường học ngẫm lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Nhưng đến cuối cũng chỉ có thể thở dài bất lực rồi an ủi bản thân.
Dù sao trên đời này người tốt không phải chỉ có mình tiền bối, rồi tôi cũng sẽ gặp được người thương tôi thật sự mà thôi.
Ngồi được một lúc, tôi giật mình nhận ra một bóng người bên phải tôi, tôi không biết hắn đã đứng cạnh tôi bao lâu rồi, chỉ là thấy đối phương đang nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể nào hiểu được. Hắn cùng tôi không nói một lời nào lúc ấy, điều duy nhất mà tôi còn có thể nhớ được chính là lời nói của hắn trước khi rời đi.
"Chờ tôi một thời gian nữa"
Chờ? Chờ điều gì? Hay là...chờ ai?
Ngày ấy anh nói câu ấy có nghĩa là gì...Kim Taehyung?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top