.


Min Yoongi chật vật mãi mới khép lại được cánh cửa phòng bác sĩ, vì anh không thể ngăn được bàn tay mình khỏi run rẩy. Anh nuốt nước bọt, cố kiềm nén cảm xúc của mình, ngăn không cho những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

"Tình trạng bệnh nhân Jeon Jungkook ngày càng chuyển biến xấu, có thể nói là yếu lắm rồi. Tôi... e là cậu ấy không cầm cự được lâu nữa."

Lời nói của vị bác sĩ cứ văng vẳng mãi trong đầu Min Yoongi, tựa như một mũi dao từng chút từng chút khoét sâu vào tim anh. Min Yoongi hiểu ý câu nói đó, nó chẳng khác nào là một dấu chấm hết cho cuộc đời Jeon Jungkook, đứa em trai đáng thương của anh.

Anh lặng lẽ lê bước quay về phòng bệnh, đau thương nhìn Jungkook ốm yếu đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng toát. Thân thể gầy gò đó mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng tinh khôi, vẻ mặt yếu ớt cùng làn môi không chút huyết sắc. Jungkook giờ đây trông mỏng manh như một chiếc lá thu sắp úa tàn, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Nhưng chỉ những lúc Jungkook ngủ như thế, Min Yoongi mới thấy cậu an tĩnh được một chút, không có đau đớn, không có khổ sở, chỉ có bình yên.

Em trai anh đã từng là một cậu sinh viên hoạt bát, vui vẻ, Jungkook của những ngày đó rất dễ cười, nụ cười của cậu toả nắng như ánh mặt trời, thừa sức làm người khác vui lây. Anh đã từng nghĩ, Jungkook có thể sống 1 cuộc sống tốt đẹp như vậy thì anh có thể hoàn thành ước nguyện với cha mẹ đã mất. Nhưng ở đời mấy ai biết được chữ ngờ, Min Yoongi cũng thế. Anh không ngờ, anh đã vui quá sớm, cho đến khi anh thấy em trai mình run rẩy cầm trên tay giấy xét nghiệm với kết quả: ung thư máu. Min Yoongi biết, cuộc đời Jungkook, và cả anh, sẽ không còn yên ổn nữa rồi.

Căn bệnh quái ác đó cùng thời gian đủ sức thay đổi mọi thứ, gồm cả cuộc đời em trai anh. Jungkook giờ đây cùng Jungkook của ngày đó, cứ như là 2 người khác nhau hoàn toàn. Trái tim Min Yoongi lại đau đớn co rút thêm một trận, giờ đây, không ai có thể làm Jungkook cười được nữa rồi. Không một ai.

Min Yoongi đau lòng nhìn Jungkook thật lâu, rồi dường như đã hạ quyết tâm, tay anh run run cầm lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số.

"Taehyung... là tôi, Min Yoongi. Tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện."

---

"Chúng ta nên chấm dứt thôi, tôi chán anh rồi."

Taehyung nhớ như in ngày đó, một ngày mà khi cơn mưa rào qua đi, người anh hết mực yêu thương lại nói lời chia tay với anh. Mặc cho anh nói không tin, mặc cho anh gặng hỏi, gào thét, phẫn nộ như thế nào đi nữa, Jungkook vẫn một mực chia tay. Cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc, kể cả Min Yoongi cũng hoàn toàn biến mất, cứ như thể 2 người họ chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Taehyung chắc chắn rằng anh đã lục tung hết những nơi mà anh nghĩ Jungkook có thể đến, thậm chí anh đã tưởng cậu ra nước ngoài để trốn tránh anh.

Và Taehyung hoàn toàn không thể nghĩ tới chuyện, Jungkook đã phải sống những tháng ngày đau đớn sau khi chia tay, cùng nỗi đau vì bệnh tật hành hạ ngày qua ngày, ngay trong bệnh viện ở cùng thành phố với mình.
Taehyung cảm thấy Jungkook đã thay đổi rồi, đấy không còn là Jungkook mà anh yêu nữa. Và Taehyung buông xuôi, mặc cho vết thương lòng mỗi đêm đều dày vò anh, đau đến không thở nổi.

Kể từ đó, Taehyung căm ghét những ngày mưa.

---

"TẠI SAO EM LẠI GIẤU ANH CHỨ??? JEON JUNGKOOK! EM CÓ BIẾT EM NGỐC LẮM KHÔNG???"

Taehyung gào lên, lòng anh như tan nát khi biết được sự thật. Người anh yêu phải khổ sở chống chọi với bệnh tật, còn anh thì đã thật sự nghĩ rằng cậu thay đổi. Taehyung đau đớn oán hận bản thân, anh như sắp phát điên lên vì mọi chuyện.

"NẾU NHƯ MIN YOONGI KHÔNG NÓI, ĐẾN NGAY VIỆC GẶP EM LẦN CUỐI CÙNG ANH CŨNG KHÔNG THỂ!"

Jungkook yên lặng nằm trên giường bệnh, không nói được lời nào, chỉ có thể để nước mắt tuôn rơi từng hàng, phút chốc đã ướt đẫm khuôn mặt. Cổ họng cậu như nghẹn lại, trái tim đau đớn như bị xé toạc ra, giờ đây cậu chỉ có thể dùng ánh mắt đau khổ nhìn Taehyung, trong thâm tâm cậu luôn muốn được gặp lại anh, nhưng là trong một tình cảnh khác vui vẻ hơn, chứ không phải đau đến xé lòng như thế này.

"Anh phải làm sao đây hả Jungkook? Anh... không chịu được cảnh này... tim anh đau lắm... đau như muốn vỡ tung..."

Taehyung cầm lấy tay Jungkook đưa lên môi mình rồi hôn xuống, cậu có thể cảm thấy tay anh đang run lên, và điều đó làm cậu đau đớn không thôi. Taehyung run rẩy nói với giọng nghẹn ngào.

"Em... Jungkook, em nhất định... phải khỏe lại cho anh... mau khỏe lại..."

Jungkook chợt cảm thấy có gì đó rơi xuống tay mình, là nước mắt. Taehyung đã khóc vì cậu, người đàn ông cậu yêu thật sự đã khóc vì cậu. Đàn ông thường rất ít khi khóc, nhưng một khi đã khóc, thì chính là vì đang rất rất đau lòng. Jungkook nhìn Taehyung đau một, cậu đau gấp mười. Duỗi tay ra chạm đến khuôn mặt Taehyung, muốn lau đi hết những giọt nước mắt của anh. Jungkook muốn nói, đừng khóc, đừng khóc, em muốn anh cười cho em xem, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói thành lời.

Tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Những tháng ngày phải sống trong khổ sở, đau đớn vì bệnh tật, phải rời xa người mình yêu, tất cả những cảm xúc như vỡ òa. Cậu muốn nhào vào lòng Taehyung, muốn anh ôm lấy cậu, muốn cảm nhận được hơi ấm của anh. Dù cho cậu có phải chết ngay lập tức trong vòng tay đó, cậu cũng cam lòng.

Jungkook cố gắng nói trong nước mắt, giọng cậu yếu ớt tới mức Taehyung tưởng như nó sắp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ ghim thẳng vào trái tim anh.

"Taehyung... thật ra... em chưa từng... hết yêu anh."

Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook, lo lắng nhìn cậu. Bàn tay ngày càng lạnh của cậu làm anh sợ hãi. Jungkook cố gắng mỉm cười, thật chậm rãi nói.

"Em... muốn anh nhớ... em... mãi mãi... yêu anh."

---

"Tôi cũng không chắc cậu ấy chịu được tới khi nào, có thể là vài ngày nữa... cũng có thể chỉ là 1 ngày... nhưng..."

Min Yoongi bỏ mặc vị bác sĩ vẫn còn đang nói, vội vã chạy về phòng bệnh của Jungkook, bỗng dưng anh có 1 linh cảm xấu. Có gì đó thôi thúc anh phải quay lại để nhìn thấy Jungkook, hoặc làm bất cứ thứ gì đó để xác nhận rằng Jungkook vẫn ở đấy. Anh nóng lòng mở toang cánh cửa ra, cất tiếng gọi.

"Jungkook!"

Nhưng em trai anh không trả lời, tất cả những gì anh nghe được là giọng nói run rẩy đầy đau đớn của Taehyung.

"Em ấy... đi rồi."

Jungkook đã ra đi một cách thanh thản, không hề đớn đau.

---

"Jungkook nói dối rằng nó đã hết yêu cậu, nó muốn cậu buông tay... bởi vì nó biết sẽ có ngày này."

Min Yoongi đặt bó hoa baby's breath nhỏ xuống trước mộ Jungkook, ánh mắt đau buồn lại càng thêm rõ nét.

"Thằng bé không muốn cậu sống trong đau khổ khi phải chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn. Gặp được cậu lần cuối, thằng bé cũng yên tâm đi rồi..."

Anh nói với giọng đều đều, hoàn toàn không nghe ra được tâm tình. Trong lòng Min Yoongi giờ chỉ còn là 1 đống hoang tàn, chẳng còn lại gì đáng nói. Jungkook là lý do duy nhất để anh bám víu vào cuộc sống, nhưng bây giờ đến Jungkook cũng không còn ở bên anh. Min Yoongi cay đắng nghĩ, anh thật sự đã mất tất cả rồi, bao gồm cả cuộc đời mình.

"Xem như tôi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó."

Min Yoongi liếc nhìn Taehyung, rồi từ từ quay lưng bước đi. Taehyung quỳ sụp xuống trước mộ của Jungkook, anh rất muốn khóc, nhưng nước mắt anh đã khô cạn rồi.

Mất đi Jungkook, anh cũng đau khổ, nhưng mất đi Jungkook mãi mãi, anh sẽ đau khổ cả đời.

Sự thật vẫn là sự thật, Kim Taehyung đã mất đi Jeon Jungkook, mãi mãi.

---

Vài ngày sau đám tang Jungkook, Min Yoongi cuối cùng cũng có thể ngủ yên một chút. Nhưng không phải tự nhiên anh ngủ được, mà là nhờ vào thuốc ngủ cùng thuốc an thần, mặc kệ lời cảnh báo của bác sĩ rằng lạm dụng quá nhiều thuốc sẽ có thể dẫn đến tử vong.

Anh choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn dài 2 tiếng, bên ngoài vẫn rất tối, có lẽ đang là nửa đêm. Anh tỉnh giấc vì trong mơ, anh thấy Jungkook cười với anh, Jungkook bảo rằng em ấy đang rất hạnh phúc. Min Yoongi ôm mặt, thoáng chốc lòng bàn tay đã ướt đầy nước mắt. Anh nghĩ mình rồi sẽ chết, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết vì đau thương thôi.

Đến khi Min Yoongi bình tĩnh lại, anh chú ý đến chiếc điện thoại đang nhấp nháy báo có tin nhắn đến.

Là từ Taehyung, vỏn vẹn 8 chữ.

"Em không thể để Jungkook đi một mình."

Tin nhắn được gửi lúc 23:55.

Vào giây phút ấy, Min Yoongi hiểu, Taehyung vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật đó để tiếp tục sống.

Nhưng ít ra, Jungkook sẽ hạnh phúc.

Ít ra, em trai anh sẽ không phải cô đơn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top