9. Yêu?

Jungkook cúi gằm mặt trước người lạ ở đối diện, dù người đó có là bác sĩ.

Kim Seokjin quét đôi mắt đầy hảo cảm qua cử trỉ của đứa nhỏ. Trán khẽ nhăn lại, giọng nói lại càng thêm cẩn trọng.
-"Jungkookie, em là Jungkookie đúng chứ?"

Giọng nói của Seokjin mang theo âm hưởng an toàn và ấm áp đến lạ, lại đánh động được đứa nhỏ.

Đôi mắt sáng trong ngước lên, giọng nói lại thêm run rẩy.
-"V-vâng..."

-"Em cảm thấy thế nào? Có thoải mái không?"

Jungkook không trả lời, nhưng Kim Seokjin cũng biết kết quả.
-"Đôi mắt của em rất đẹp! Nhưng sâu trong tâm hồn em là một bóng tối mịt mù. Jungkook à, điều gì khiến em không thể buông bỏ nỗi đau của bản thân thế?"

Hai tay Jungkook bấu chặt vào nhau.

-"Em có ghét Kim Taehyung không?"

Đôi vai của đứa nhỏ bắt đầu run lên.

-"Em...muốn rời xa hắn không?"

Và rồi em đã khóc...

-"Jungkook à, Kim Taehyung yêu em rất nhiều, em thì sao?"

-"Yêu?"

-"Em không bao giờ thắc mắc ư? Tại sao hắn lại vì em mà phá hủy nơi dơ bẩn đó? Tại sao hắn lại bất chấp em có thể hận chết hắn mà làm đau em, miễn em ở lại bên hắn?"

Cơ thể Jungkook run lên bần bật.

-"Jungkook à, em cũng bắt đầu yêu hắn rồi? Phải không? Vậy nên em càng muốn trốn khỏi hắn?"

Jungkook hoàn toàn yên lặng.

Yêu? Yêu Kim Taehyung ư?

Kim Seokjin nhíu mày thêm một lần nữa, mọi thứ đang không theo kế hoạch của Y.

-"Jung-Jungkook..."

-"JUNGKOOK!!! BÌNH TĨNH LẠI!!!"

Kim Taehyung và Kim Namjoon đứng bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Kim Seokjin liền hốt hoảng chạy vào.

Y ôm lấy Jungkook đang kịch liệt chống cự, một tay bóp mạnh lấy khuôn miệng nhỏ của Jungkook ép mở ra.

Đứa nhỏ yếu ớt dùng hết sức bình sinh ngậm chặt lấy hàm răng đang siết lấy lưỡi trong khoang miệng, máu tanh bắt đầu rỉ ra.

Kim Taehyung bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ, vội vã kéo Jungkook siết chặt lấy, dùng chính bàn tay của mình cạy hàm răng đang ngậm chặt của Jungkook, mặc cho hàm răng kia đã găm thật sâu vào tay gã.

Mùi máu ngập ngụa trong khoang miệng khiến Jungkook nhăn mặt khó chịu, hơi thở dần đứt quãng đến khó khăn. Đứa nhỏ vì không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Kim Seokjin thở cũng không ra hơi được Kim Namjoon dỗ dành, trán lại nhăn lại lần thứ 3 trong ngày.
-"Cậu ấy...bị trầm cảm..."

Đây cũng là điều mà chính Kim Seokjin cũng không ngờ tới.

Ban đầu,Y không hề xác định rằng Jungkook yêu Kim Taehyung. Dù trước đó Y đã nhận định Kim Taehyung yêu Jungkook. Và Y chỉ muốn dùng cách này để kích thích sự phản biện của Jungkook. Bởi Y nghĩ rằng, Jungkook là đứa trẻ rất đơn thuần, nếu em không yêu gã, nhất định sẽ lên tiếng phản đối.

Kim Seokjin làm vậy cũng chỉ là để Jungkook mở miệng nói chuyện như bình thường vì trước đó đã nhận định Jungkook chỉ là bị sốc sau nỗi đau.

Nhưng Jungkook bị trầm cảm, mặt khác là có lẽ đã có cảm xúc với Kim Taehyung. Tệ hơn, em còn hận gã, và hận cả bản thân mình vì đã yêu gã nên mới cắn lưỡi muốn tự tử.

Kim Namjoon nhìn thằng em trai quần áo thì lấm lem bẩn thỉu, đầu tóc thì rối tung, còn ướt bóng mồ hồi. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên anh nhìn được bộ dạng thảm hại này của gã.
-"Tôi...tôi phải làm gì chứ?"

Anh hơn gã 5 tuổi, dù không dấn thân vào thương trường, ném cái quyền thừa kế phiền phức gì đấy sang cho gã nhưng đích thực tầm nhìn và tư tưởng sâu sắc hơn gã rất nhiều. Rõ nhất là khi yêu, dù là redflag nhưng anh vẫn đủ 4 tế khi chăm lo cho Seokjin đâu ra đấy. Nhưng hắn thì ngược lại, bản chất đặc blackflag, mặc kệ cảm xúc của người khác, điên cuồng chiếm đoạt Jungkook như một con búp bê.
-"Trầm cảm hướng ngoại và ám ảnh rối loạn sợ hãi."

-"Taehyung, nếu mày thật sự yêu thương cậu nhóc này thì hãy thay đổi bản thân!"



Tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, Jungkook nặng nề ngồi dậy. Nơi trán nhỏ đẫm mồ hôi, nhịp tim đập loạn xạ.

Em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ...

Từng đám mây bồng bềnh bao quanh lấy em, mát mẻ và an toàn đến lạ. Jungkook vì lạc trong cảm giác ấy mà càng thêm tham lam.
-"Kookie à!"

Và em nhìn thấy Baekhyun, và cả Jeonmin nữa. Họ đứng đối diện em, mỉm cười với em.

Jungkook cảm thấy đó là khi em hạnh phúc nhất.

Và rồi một vòng tay từ phía sau ôm lấy vòng eo em, nâng bàn tay xinh đẹp của em và đặt vào đó một khẩu súng.
-"Em...đã giết họ...rồi..."

-"Jungkook à, không uổng công tôi yêu em..."

Trước mắt em là hai cái xác lạnh lẽo, và đôi mắt em sững sờ đến không thể tin nổi.

Cơ thể em như cứng đờ tại chỗ, đáng sợ hơn là khi Kim Taehyung từ phía sau đã động chạm vào mọi thứ trên cơ thể non mềm của em. Và em chẳng hề phản kháng, ngược lại còn say đắm hôn lấy gã.

Thiếu niên đáng thương ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi. Tại sao chứ? Tại sao em lại có thể đem lòng yêu gã được?

Cánh cửa phòng bật mở, Jungkook càng thêm hoảng sợ lùi sát vào góc giường.
-"Kookie à..."

-"Đ-Đừng mà...h-hức...hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top