11. Thịt cừu cảm xúc
Một sáng mùa thu của 1 tháng sau...
Kim Taehyung tỉnh dậy sau một đêm dây dưa không dứt với Jeon Jungkook. Gã vẫn như thường lệ, dịu dàng ngồi bên cạnh em, xoa nhẹ mái tóc có chút rối vì hôm qua.
Da thịt em gần đây trở nên mịn màng hơn, bởi vì Kim Taehyung coi như cũng đã biết kiểm soát bản thân. Gã dung túng cho em quậy phá, để ý đến em từng phút từng giây, dùng mọi cách để trấn an khi Jungkook trở nên "không bình thường".
Kim Seokjin nói đây là bệnh hoàn toàn về tâm lý và cảm xúc khi bị chia phối của con người. Nếu Jungkook luôn vui vẻ, luôn lạc quan, em ắt sẽ trở lại là một con người như bình thường. Nhưng nếu em hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, em sẽ tự hình thành lên một nhân cách khác.
Tất nhiên, Kim Taehyung sẽ dùng mọi cách để em trở lại là chính bản thân em.
Gã chấp nhận trở thành bao tải, nằm đó, để em vồ vập vào như một con hổ nhỏ bị bỏ đói lâu ngày.
Em đòi hỏi mọi thứ từ gã, tình yêu, tình dục, thậm chí... là mạng sống của gã.
Nhưng một kẻ si tình như Kim Taehyung sẽ từ chối ư? Không! Bởi gã sẵn sàng đứng đó, dạng rộng vòng tay chào đón một Jeon Jungkook với con dao sắc nhọn mà em đang cầm trên tay.
Đến cuối cùng, tận cùng, gã vẫn sẽ ôm em vào lòng, bất kể con dao kia chỉ vài centimet nữa sẽ rạch nát trái tim gã.
-"Hic..."
Một tiếng thút thít nhỏ xíu cắt ngang mạch suy nghĩ của Kim Taehyung. Gã ân cần cúi xuống, thâm tình với đôi mắt ướt nước như sắp khóc của đứa nhỏ vừa tỉnh dậy.
Jungkook cắn cắn môi dưới vì khó chịu. Cơ thể em mỏi nhừ, được gã một lực bế vào lòng.
Bé con thuận thế vòng tay ôm lấy gã, hai chân ủy khuất quấn lấy vòng eo vững chắc.
-"Taehyung, em muốn ăn thịt cừu..."
Một giọng nũng nịu vang lên, tiếp sau đó là một cái hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng.
-"Được, anh đưa em ra ngoài, nhé?"
Nhận được cái gật đầu, Kim Taehyung liền ôm theo Jungkook bước xuống giường.
Mùa thu năm nay mang theo không khí hơi lạnh hơn bình thường, bầu trời cũng không mấy trong xanh cho lắm. Bất quá, tâm trạng của Jeon Jungkook và Kim Taehyung không mấy ảnh hưởng nhiều.
Bởi một người lo thịt cừu, còn một người lo người lo thịt cừu mất rồi.
-"Ăn từ từ, nếu muốn anh sẽ mua luôn xe thịt cừu cho em nhé?"
Jungkook lắc lắc đầu một cách ngốc nghếch, miệng vẫn còn ngậm miếng thịt chưa nuốt đi.
-"H-hong, anh mua rồi người ta lấy gì bán..."
Kim Taehyung bật cười, lại chỉ xoa xoa mái đầu tròn ủm.
-"Tóc bé xã dài ra rồi."
Jungkook lại mỉm cười ngờ nghệch, hai mắt tít lại.
-"Hì hì, anh xã cắt cho em nha?"
-"Được..."
-"Vậy, anh sẽ cắt phần nào trước?"
Gã mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt đã hoàn toàn thay đổi.
-"Anh sẽ...cắt tay trước...đúng không?"
-"Jungkookie, mau ăn hết thịt cừu đi, sau đó anh dẫn em đi bánh..."
-"Đúng rồi...anh đã cắt tay của Baekhyunie, sau đó thiêu rụi thân xác của cậu ấy..."
-"Jungkookie, nếu em không muốn ăn bánh, vậy ăn xong thịt cừu sẽ về nhà luôn được không? Anh sẽ..."
-"Anh thật ác độc, tại sao anh lại giết cậu ấy chứ..."
-"Anh sẽ cắt tóc cho em..."
-"Được ạ!"
Đôi mắt tròn xoe ánh lên tia sáng, Jungkook mỉm cười ngọt ngào nhìn gã, tay vẫn còn cầm xiên thịt đã nguội ngắt từ lâu.
Gã nhẹ nhàng vén qua vài lọn tóc xuề xòa trên trán nhỏ, lại ân cần lấy đi xiên thịt nguội lạnh, thay vào đó là một xiên thịt ấm cuối cùng trên đĩa.
-"Về nhà nhé?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý, gã mới nhanh gọn nắm lấy bàn tay còn lại của em.
Kim Seokjin từ đầu đến cuối vẫn đang ngồi ở ghế phụ lái. Y quan sát Jungkook và cả Taehyung, cảm thấy có chút nực cười.
Suy cho cùng, tình yêu mạnh mẽ đến mức có thể khiến một kẻ thông minh như Kim Taehyung trở nên ngu ngốc, cũng có thể khiến hắn từ ngu ngốc trở nên thông minh.
Jeon Jungkook hận hắn, lại vô tình yêu hắn. Y biết lý do chứ.
Bởi em cảm nhận được tình cảm và sự ân cần hắn dành cho em. Giống như cái cách em cố chấp lao thân vì muốn bảo vệ Byun Baekhyun gì đó. Chỉ là Kim Taehyung vượt quá giới hạn, hắn làm tình với em, hôn em, ngày đối với em là người yêu, người tình. Cảm giác đó vô tình lại khiến một đứa nhỏ lớn xác như em nếm phải tình yêu.
Nhưng điều hắn ngu ngốc nhất đó là chạm vào người mà em trân trọng. Giết Byun Baekhyun.
Jungkook đáng thương từ nhỏ không có ba mẹ. Em và Baekhyun, Jeonmin đã sát cánh cạnh nhau như một gia đình. Jeonmin mất rồi, Baekhyun là người thân duy nhất trên đời này của em. Nhưng hắn lại đi kết liễu cậu ta.
Rõ ràng nếu theo đúng quỹ đạo ban đầu, Jungkook sẽ nhận ra bản thân cần hắn như thế nào. Em chỉ cần đối mặt rõ ràng với hắn, mà hắn cũng không ngu ngốc mà kiểm soát lại bản thân, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.
Đứa nhỏ ăn no là ngủ say ngay trên vòng tay hắn.
Kim Seokjin lúc này lại trào phúng cười lên một cái.
-"Nếu Kim Namjoon giống cậu, tôi nhất định sẽ tiêm cho hắn 10 mũi an thần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top