10. Bị "điên"

Kim Taehyung là một kẻ không hề tinh tế.

Dù gã biết em đang sợ hãi, dù gã biết rõ tâm lý đang bất ổn của em. Nhưng gã vẫn không ngừng muốn tiến gần đến cạnh em.

Suy cho cùng, Kim Taehyung vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư trong tình yêu.

Jungkook mỗi lúc càng lùi lại phía sau hơn vì Taehyung càng vô tình tiến lên phía trước.
-"H-Hức...đừng...đừng mà..."

Cạch...
Choang!!!

-"Aaa..."

Kim Taehyung phản ứng nhanh chóng, phi một phát lên giường kéo Jungkook đang chuẩn bị ngã vào đống thủy tinh dưới sàn. Bé con đã một lần bị mảnh sắc ghim vào da thịt, vết thương đến bây giờ vẫn còn chưa biến mất, may mà gã nhanh tay ôm chặt lấy em vào lòng.

Jungkook mặt áp thẳng vào lồng ngực đang đập loạn xạ của người đàn ông lại có chút khựng người. Em nằm đè lên người gã, cơ thể được gã ôm trọn, tấm lưng nhỏ lại được bàn tay to lớn của gã vuốt ve an ủi. Phút chốc, trái tim và đại não của Jungkook lại như lửa đốt.

-"Jungkook à, em cũng bắt đầu yêu hắn rồi? Phải không?"

-"Aaa...K-Không...t-thả tôi ra...hức..."

Jungkook điện cuồng muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của gã, hai cánh tay mảnh mai lại yếu ớt lại đập liên tục vào khuôn ngực đang bảo vệ một thứ tình yêu mà em không muốn nhận.

Kim Taehyung đau lòng nhưng vẫn không muốn buông tay. Vì gã quá tham lam và gã vẫn chẳng thể kiểm soát được sự độc chiếm đến đáng sợ trong máu.

Jungkook chống hẳn tay lên cơ ngực chắc khỏe, đôi mắt ướt nước nhìn vào khuôn mặt điển trai và đang cố tỏ ra an toàn nhất có thể để trấn an mình.

Thật sự...em đã yêu gã ư?"

Đôi mắt Kim Taehyung mở to vì kinh ngạc. Đôi môi khô khốc của gã bị một đôi môi mềm mại khác áp lấy. Phút chốc, khuôn miệng lại tách ra, khiến môi nhỏ bên trên được nước mà xung trận.

Jungkook run rẩy hôn lấy gã, chiếc lưỡi rụt rè tráo lộng với chiếc lưỡi đang dần thức tỉnh trong khuôn miệng khô khốc.

Bé con ngọt ngào lặng lẽ chảy nước mắt, nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn một cách vụng về. Đôi mắt ngây thơ lần nữa nhìn trực diện vào đôi mắt dịu dàng của Taehyung.

Yêu ư? Jeon Jungkook cũng thật ích kỉ.

Giống hệt như Kim Taehyung...

Lần này là một nụ hôn nữa. Không do dự mà là ham muốn.

Kim Taehyung cũng phối hợp, bàn tay theo bản năng lại mò vào trong áo của bé con. Jungkook lại không chút phản kháng, dù có bị gã lật xuống đè dưới thân, quần áo dần bị lột sạch. Em vẫn nhịp nhàng day dưa môi lưỡi với gã, ướt át và nóng bỏng.

Gã đàn ông nâng một bên bắp đùi trắng nõn, dần vuốt ve vào phía bên trong. Lỗ nhỏ tiếp nhận vật xâm phạm liền trở nên căng trướng, Kim Taehyung vừa chăm sóc đôi môi nhỏ xinh, vừa làm hài lòng nơi nhạy cảm bên dưới khiến Jungkook nhanh chóng liền run rẩy cả người.

Kim Taehyung đem tình yêu mãnh liệt của gã chu du khắp cơ thể em, hai đầu vú được ngậm lấy, liếm mút đến mức cương cứng. Jungkook vì khoái cảm liền rên rỉ không ngừng.

Và rồi cơ thể cường tráng của gã cũng xuất hiện trước mắt em. Giây phút mà gã ôm chặt lấy em, đưa em lên thiên đường bằng dương vật thô to của chính gã, Jungkook lại càng trở mềm yếu hơn.

2 tiếng trôi đi là khi mà Kim Taehyung chấp nhận dừng lại.

Jungkook mệt mỏi nằm bên cạnh gã, đôi mắt đờ đẫn vẫn ướt nước.

Kim Taehyung lại càng đau lòng lau đi hàng nước mắt ngọc ngà kia.
-"Tôi yêu em..."

-"Nhưng tôi hận anh..."

Hận tận xương tủy. Nhưng lại tiếc là không hận tận trái tim. Vì trái tim này yêu gã.

Gã...đã sai rồi...

Nhưng...Jungkook à, em cũng đã sai rồi ư?



Bẵng đi một thời gian, Kim Taehyung bây giờ chẳng khác nào cái xác khô quắt khô queo vì đứa nhỏ.

Jungkook mắc thêm một căn bệnh nữa về não bộ, nói cho gọn là "điên".

Lúc thì bám dính lấy gã, nói yêu gã khôn xiết, thậm chí còn muốn dây dưa cơ thể với gã không thôi. Nhưng lúc thì lại điên cuồng đẩy gã ra xa, nói rất hận gã, còn dùng những đồ vật sắc nhọn muốn tấn công gã. Có những lúc, Jungkook lại như cái xác không hồn, có động hay hỏi gì cũng không trả lời lại.

Kim Seokjin cũng thành bác sĩ tâm lý riêng của em từ đó.

Kim Taehyung chỉ dùng khăn giấy để lau đi vết máu dài ở cổ khi nó rỉ ra khỏi vết thương. Lại nhìn lại Jungkook đang say ngủ ngon lành sau một cuộc làm loạn như bình thường.

Em lao vào gã, như thể gã là một món đồ của riêng em mà em có chết cũng không muốn đánh mất. Môi lưỡi liên tục day dưa không dứt, em thậm chí còn kéo rách tan chiếc áo đắt tiền gã mặc trên người.

Họ Kim cũng không có gì là quá phản ứng lại, gã nương theo em, phó mặc cho em muốn làm gì thì làm. Mặc cho em bắt đầu dùng tay cào mạnh lên da thịt gã, nện xuống cơ thể gã những cú đấm không hề nhẹ.

Jungkook như một con hổ nhỏ lao vào gã, dùng răng có vẻ còn chưa mài sắc cắn lên cơ ngực gã, thậm chí khiến cổ gã rách một đường dài đến chảy máu.

Ấy vậy mà sau khi làm loạn xong, bé nhỏ vẫn có thể an ổn ôm chặt lấy gã chìm vào giấc ngủ sâu.

Kim Taehyung chỉ đơn thuần qua loa lau đi máu ở vết thương, sau đó ôm lấy Jungkook dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top