# Mùa Xuân
A~~ mùa xuân là mùa Kookie của nhà ta về nhà chồng, nhà ngoại chỉ biết lấy khăn chờm nước mắt trên khóe mi thôi, con rể quá dữ dội cướp Kookie từ tay nhà ngoại, chưa kịp bảo vệ đã bị cướp thật quá đáng a~~
Kookie nhà ta khá là dễ thường nha~ Má bánh bao búng ra sữa, môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn, cặp mắt tròn xoe, mũi cao, có hơi lùn chút xíu thôi cưng hết phần con người ta rồi, năm nay Kookie được 23 tuổi rồi nha mà ai cũng bảo Kookie 16 tuổi hết á
Kim TaeHyung kẻ máu lạnh hết phần thiên hạ đem lòng yêu cục bông nhà mị, mị đành gã thôi vì anh yêu cậu quá mà
Tính đến nay thì Kookie về nhà chồng đến giờ đã được 2 tháng rồi và tất nhiên cái tên cầm thú kia cũng đã ăn cậu, thật đau lòng mà
Kể là hôm nay Tae hứa chở Kookie đi chơi vậy mà lại bận công việc thỏ con chỉ biết ở nhà mà ấm ức trên giường
- Tae hứa là cho Kookie đi chơi mà híc - sụt sịt chiếc mũi nhỏ gương mặt đỏ ửng, đã hứa rồi mà không giữ lời Tae quá đáng lắm
- Anh xin lỗi Kookie ! Hôm nay các cổ đông từ nước ngoài sang công ti anh ký hợp đồng không thể chở Kookie đi chơi được mà, để tuần sau đi nha, trễ rồi anh phải đi đây - anh hôn nhẹ lên trán con thỏ nhỏ rồi bước ra khỏi phòng
- Tae chẳng hề thương Kookie gì cả hic - lật chăn lên lại sụt sịt, ấm ức lắm chứ, đã hứa với người ta rồi mà
Thỏ ngừng khóc rồi, bây giờ thỏ đói sau khi lắp đầy cái bụng rỗng này sẽ khóc tiếp, xuống bếp không thấy gì ăn được cả, chẳng lẽ Tae không thương Kook nữa nên mới không nấu đồ ăn cho Kookie, Không đâu ! Không đâu ! Tae thuơng Kookie lắm không bỏ Kookie đâu, thỏ lắc đầu ngắn ngẩm
Lật tung cả nhà bếp mở tủ lạnh ra mới thấy đồ ăn, là canh cà rốt và cơm cà ri sao ? Nhưng Kook thích ăn thịt cừu xiên nướng cơ, thôi có còn hơn không khi nào Tae về thì giả giận, anh sẽ mua thịt cho Kookie thôi
Ngồi ăn một mình thật chán và trống vắn nha, người làm anh đuổi hết ròi còn gì, ở nhà một mình thế này chẳng vui như lời Chim lùn nói, thật chán a~~ Rất muốn đi chơi với anh, anh bận rồi Kookie phải ngoan ngoản ở nhà rồi anh sẽ đưa đi chơi. Nhưng lỡ anh lại thất hứa thì sao ? Vậy giờ Kookie phải giận dai thôi, để Tae không thất hứa nữa
Ăn xong rồi, Kookie phải rửa chén, mẹ bảo Kookie phải damdang thì Tae mới thương, thỏ con quên đeo bao tay mà rửa bát, vì là bát bằng thủy tinh nên khi gặp xà phòng rất trơn nha, " ầm " thỏ làm rơi bát rồi, bát thủy tinh rất dễ vỡ nên khi rớt nó vỡ thành từng mảnh to có mảnh nhỏ thỏ loạn choạn đi tìm sọt rác, may là cậu có mang dép nếu không chắc chân nhỏ bé của thỏ con nhà ta rớm máu rồi, thỏ con vốn hậu đậu đang nhặc các mảnh vỡ cho vào thùng rác thì vô tình đầu nhọn mảnh vỡ đâm vào tay cậu, lật đật đứng dậy rửa tay rồi lại nhặc vào tiếp lần này cũng bị trầy nữa nhưng không ở đầu ngón tay mà là trong lòng bàn tay
- A ! Đau - cậu cố dọn xong mảnh vỡ cuối rồi đứng dậy rửa tay, rát thật, cậu lại không biết băng bó, đau đến nổi nước mắt cũng chảy rồi, cậu đi vào phòng ngủ bước lên giường nằm trùm chăn lại, khí máy lạnh xà vào chăn không khí thật lạnh khiến ít máu trên tay cậu đông lại, khóc mệt rồi nhắm mắt lại mà ngủ
Khoảng chiều tối Tae cũng về
- Anh về rồi - có vẻ nó rất yên ắn, thường ngày thì mỗi lần anh vừa vào nhà đã có cục bông nhỏ chạy ra ngoài ôm mình, anh tưởng cậu chưa nghe thấy nên lên tiếng lại
- Anh về rồi Kookie - không có hồi âm anh bắt đầu lo lắng
- Kookie - anh cứ đi lòng vòng nhà mà gọi tên vợ nhỏ của mình
Đi mãi cũng chẳng thấy, nhớ lúc sáng nằm trong phòng thút thít chắc giờ còn trong đấy
Bước vào phòng thì thấy một cục tròn trắng trắng, đang lên lên xuống xuống theo nhịp, anh bước lại gần gỡ nhẹ nhàng chăn trên người Kookie ra, đôi mắt có chút sưng và đỏ chắc do khóc, cái miệng nhỏ chu ra làm anh muốn hôn, nói là làm anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hồng của cậu, má cậu tròn tròn lại trắng nhìn muốn cắn, lần này anh lại cuối xuống cắn vào cái má đó, cảm giác có người chạm vào mình nên cậu tỉnh dậy
- Ưm - thỏ nhà vẫn còn ngái ngủ nha
- Anh về rồi vợ à - anh xoa gương mặt ngái ngủ đấy
- Kookie hông chơi với Tae nữa ! Tae thật quá đáng - đưa hai lại ra trước mặt anh đẩy mặt anh ra để tránh tên nào đó ăn đậu hủ
- Cái gì đây ? - chỉ vào tay cậu
- Lúc sáng Kookie rửa bát, bát vỡ, Kookie bị đau - Anh giận rồi...anh giận rồi rõ ràng là cậu giận anh mà sao bây giờ lại thành anh giận cậu
- Đau không - dù có giận thật nhưng mà giận là giận mà thương là thương
- Đau lắm nha - cậu xoa xoa gần chỗ bị thương
- Được rồi ngoan ngồi đây anh đi lấy hợp cứu thương - Anh chỉ biết cười trừ với con thỏ ngốc này
- A~~ bế Kookie theo với - Thỏ con rõ là không thể nào giận Tae được lâu nha
- Được - anh nhấc cái thân hình nhỏ bé đi lấy hợp cứu thương
181029
~End short 1~
Các tềnh yêu ơi~~ choa mị vài cái vote làm động lực tthi đi nhoa, fl mị để nhận được nhiều chương truyện mới nha~~ Các tềnh yêu đọc chùa là hư đó nhoa~~~ YÊU CÁC TỀNH YÊUU♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top