Chap 6



Đã được 9 năm, kể từ khi Jungkook biến mất. Anh thực sự không thể lôi hình ảnh của cậu ra khỏi đầu. Từ lúc gặp cậu lần đầu tiên, anh đã biết rõ tình cảm của mình với Jungkook rồi, có lẽ vì anh xem nhiều phim romance quá.

Hiện anh đang học tại trường trung học phổ thông Big Hit (chả nghĩ ra được j) cùng với Jimin. Hai người là bạn thân của nhau, nhưng đối với anh thì Jimin chưa là gì so với Jungkook cả.

- Ê Taehyung? Này đồ ăn nguội hết rồi kìa... Đầu óc lại để đi đâu rồi.

...

...

- Ừ........... Hả cái gì cơ?

- Đồ ăn nguội hết rồi kìa.

- À ừ...

Nói xong anh cúi xuống ăn. Con người ngồi bên cạnh cũng bó tay với thằng bạn thân. ÍT NHẤT thì đối với cậu là như thế, vì bạn thân của Taehyung là cái em nào đấy tên Jungkook mất rồi.

Dạo này Taehyung xem nhiều phim tình cảm hơn, anh nghĩ nó sẽ làm anh quên Jungkook vì anh thường xem phim rồi là không biết trời đất là gì luôn. Nhưng đó là lựa chọn sai lầm. Mấy bộ phim anh xem đều là tình yêu xuất phát từ tình bạn, vì thế nó chỉ làm cho anh nhớ Jungkook bé nhỏ và cần sự bảo vệ của anh thôi.

Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi mình, tại sao anh lại nhớ cậu nhiều đến thế. Trong phim thì cũng thường có mấy cảnh xa nhau chục năm mà tình yêu vẫn nồng thắm như ngày nào, anh hoàn toàn không nghĩ rằng ngoài đời có thật. Có yêu đến mấy thì một ngày cũng phải buông tay thôi, hoặc là kết thúc như Romeo & Juliet. Nhưng... có lẽ anh đã nhầm, vì 9 năm rồi mà hình ảnh của Jungkook vẫn còn kẹt mãi trong đầu anh.

Ringggggg (ding dong) - tiếng chuông đã kêu, học sinh bắt đầu tiết học của mình

- Aishhh... Sao mà sớm thế, còn chưa ăn xong...

- Ai bảo hồn cứ ở trên mây. (Nhớ người mình yêu có phải tội đâu Chim!)

-Tiết tiếp theo là tiết thể dục đúng không?

- Ừ.

Khi học thể dục cũng là khi Taehyung tỏa sáng nhất. Cậu vô cùng giỏi về các môn thể thao. Các học sinh nữ thì lúc nào cũng trầm trồ trước cơ bắp của anh, đấy là chưa kể đến cơ bụng 6 múi của anh nhá (mẹ ơi điêu vãi~) còn các học sinh nam thì cũng phải kinh ngạc trước kĩ năng của anh. Giỏi như vậy nhưng thật sự thì anh cũng chỉ coi môn học này như bao môn khác. Jungkook rất thích thể thao, vì thế mà anh rèn luyện, cũng để có thể giỏi hơn để Jungkook có đối thủ xứng tầm.

..........-----Flashback-----..........

- Yeahhhhhh em lại thắng rồi! Anh kém thể thao thế?

- Có phải đâu, tại em giỏi quá đấy chứ... Có thật là em 6 tuổi không đấy?
( thở không ra hơi... )

- Thế thì anh luyện đi, chứ không chơi thế này chán lắm! ( chu mỏ )

- Dạ vâng, lạy cụ!

..........-----EndFlashback-----.........

Ra khỏi phòng tập, anh cười nhẹ khi nhớ lại kỉ niệm cũ. Ngay sau đó anh nghe thấy nhiều người hét và cả tiếng máy ảnh.

- Áaaaaaaaaa Hotboy lạnh lùng vừa cười kìa. Áaaaaaaaaaa

Thế là bọn nó nhân cơ hội chụp vài bức ảnh

" Con gái trường này đúng là điên hết rồi." Anh nghĩ.

- Đã đẹp trai rồi lại còn lạnh lùng thì bị gái bám là đúng rồi còn gì.

Ngay sau đó

- Áaaaaaaaaa còn cả "cuteboy" Park Jimin nữa kìa~ Một đứa con gái hét lên.

- Hẹn gặp lại ở tiết sau.

Nói rồi cậu chuồn luôn, để lại anh cùng với một lũ điên.

Chuông reo, báo hiệu cho các học sinh rằng đến giờ về.

Jimin cùng anh đi về, vẫn bị bọn con gái bám theo nhưng hình như lũ này vô hại nên cả hai mặc kệ. Rồi có một hình bóng lướt qua anh. Một cậu bé có nét đáng yêu của con thỏ. Nhưng chắc chắn đó không phải Jungkook của anh, vì... cậu đã chết rồi.

-----------------------------------------

Chap này chả có gì đặc biệt cho lắm nhỉ...

Hỏi lại này
Mấy chế thích Yoonmin hay Jihope hơn?????

Không comment thì em tự quyết định nhá. Bye~

Hình như em bị cảm rồi nên đầu óc không thông suốt đâu nên thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top