Part 1

Kim Taehyung , đã trải qua hai mươi mùa đông , một tổng tài sở hữu một công ty và một căn biệt thự tại Seoul . Anh từ nhỏ đã được cưng chiều nên sinh ra tính kiêu ngạo , ương bướng . Và vì tính cách đó nên khi đi học anh có rất ít bạn .

Năm mười bảy tuổi , anh có một cô bạn gái là hoa khôi của trường và cũng là một tiểu thư . Anh yêu cô ấy ? Không hề ! Hai người làm người yêu nhau vì cô là hoa khôi và là một tiểu thư nhà giàu có mà thôi . Cuộc tình không tình yêu này đáng lẽ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra nếu cô tiểu thư đây không bỏ theo một tiền bối hơn anh hai tuổi . Như vậy cũng tốt , anh chẳng còn cảm thấy vướng víu gì nữa .

Rồi mùa thu năm anh mười chín , mẹ anh tự nhiên lâm bệnh . Trước khi ra đi mẹ anh đã dặn rằng cuộc đời anh đi trong tương lai nhất định sẽ phải trải đầy hoa, cầm tay người anh thực sự cảm thấy yêu đến suốt cuộc đời . Vừa dứt lời , hai mắt của bà nhắm lại , cơ thể trở nên lạnh hơn . Bà đã qua đời . Anh đã khóc rất nhiều , nhiều đến nỗi hai đôi mắt sưng lên .

Trong đám tang của bà , Taehyung đã không khóc mà thay vào đó là gương mặt lạnh băng . Một người đã ở đằng sau quan sát từng cử chỉ của cậu trong đám tang - là Min Yoongi . Anh là người anh họ của anh hơn anh ba tuổi từ Daegu và là con trai của một chủ tịch sở hữu công ty về ẩm thực khá nổi tiếng .Min Yoongi khá lạnh nhạt với mọi thứ nên hai mươi ba năm chưa có mối tình nào vắt vai , cũng từ đó câu cửa miệng của anh xuất hiện mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương " Anh sợ con người ! " .Taehyung và Yoongi phải sống chung cùng nhau vì lí do đi lại . Hàng ngày , họ đều lườm nhau mỗi khi hai người chạm mặt . Điều này làm các nhân viên trong công ty nghĩ rằng họ rất ghét nhau , nhưng không phải vậy . Hai người họ rất yêu thương nhau , còn coi nhau như anh em ruột thịt .

Một sáng chủ nhật , vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Yoongi .

-" Tahyung ! Đi biển chơi không chú ? "

-" Ở đâu thế ? "

-" Busan . Chú cứ cắm đầu vào làm việc thế làm gì ? Mùa hè rồi , nghỉ ngơi đi , anh đã bảo với phó giám đốc Hoseok lo hết rồi ! Về lấy hành lý đi , anh đợi chú ở sân bay "

Ngay lập tức anh đứng dậy , chạy xuống tầng để xe rồi lái xe thật nhanh về nhà lấy hành lý .

Một lúc sau , anh xuất hiện ở sân bay cùng hai cái vali to .

-" Busan à , anh đến đây ! "

Hơn hai giờ ngồi trên máy bay , cuối cùng Taehyung và Yoongi cũng đã tới được Busan .

Busan là thành phố thứ nhì của Hàn Quốc sau Seoul , có những rạp hát , tiệm ăn , quán cafe , nhà hàng và bãi biển đẹp nên khi đặt chân cả hai đã ngỡ ngàng trước thành phố này .

-" Busan tuyệt thật ! "

-" Đi tìm khách sạn thôi Taehyung ! " Yoongi kéo tay áo anh .

Park Hyatt Busan là nơi mà cả hai nghỉ ngơi . Taehyung và Yoongi tiến tới quầy lễ tân thì một dàn nhân viên xuất hiện quanh hai người . Người đàn ông chừng hơn bốn mươi tiến đến gần hai anh , cười tươi .

-" Chào Kim giám đốc và Min thiếu gia , hai người còn nhớ tôi chứ ? "

Thì ra là chủ khách sạn là người quen của công ty hai anh .

-" À , chào ông ! "

-" Hai cậu đến khách sạn này thì tôi vui quá . Lại đây , tôi dẫn hai cậu đến phòng tốt nhất chỗ này ! "

Chà ! Căn phòng mà ông làm hai anh ngạc nhiên . Căn phòng thoáng mát , đồ đạc đến thiết bị , cả cái cửa sổ hướng về phía biển thực sự rất ấn tượng . Chỉ trừ một điều rằng hai anh phải ở chung một phòng nhưng cũng may thay phòng có hai chiếc giường .

-" Lại phải ở cạnh chú ... "

-" Lại phải ở cạnh anh ... "

Taehyung và Yoongi lườm nhau thôi mà đã khiến ông chủ đây sợ mà nhanh lui đi .

-" Ah !!! Anh đói rồi , chú đi mua đồ ăn đi ! "

-" Anh chỉ cần gọi nhân viên là người ta mang đến tận phòng cho mình cơ mà . Cần gì em phải đi cơ chứ ! "

-" Anh thích chú đi mua đồ ăn cho anh cơ ! " anh nhìn Taehyung và cười ngọt .

-" Cái ông anh chết tiệt này... Thôi được rồi , em sẽ đi . Sẵn tiện đi xem xung quanh khu này luôn nên chắc về khá lâu đó "

-" Trong lúc đấy thì anh ngủ ! "

Nói rồi Yoongi nằm ngay lên giường còn Taehyung nhìn anh với ánh mắt bất lực , bực bội đi ra khỏi khách sạn . Nhưng việc đi dạo xung quanh khách sạn này cũng không là một ý tưởng tệ bởi có khá nhiều tiệm đồ ăn , quán cafe và cửa hàng lưu niệm . Anh vừa đi tìm đồ ăn cho Yoongi vừa ghé vào từng của hàng tham quan .

Bỗng anh dừng chân tại một quán cafe nhỏ . Một chàng trai chừng mười tám tuổi khiến anh phải chú ý tới. Mái tóc nâu đen , làn da trắng mịn , mặc chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen quấn lên bụng thêm tạp dề đen nữa . Bình thường như vậy nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại chú ý đến lạ .

-" Xin chào ? Anh cần gì không ạ ? "

______________________________________

Truyện này được lên ý tưởng trong một lần quên mang chìa khóa để mở cửa nhà :>

Hãy ủng hộ fic nhé :3 Cảm ơn !! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top