2
Phỏng vấn có 3 câu, câu đầu cậu trả lời tốt, câu sau ấp a ấp úng, đến câu cuối lại đúng sở trường thành ra cậu ăn trọn điểm tuyệt đối. Tưởng chừng như có thể nắm chắc phần thắng nhưng đến lúc xem sơ yếu lí lịch,một ông nhăn mày, một ông mặt lạnh như băng, một ông cười khểnh răng...cậu cố lờ đi vẻ mặt không bình thường của họ và cầu nguyện.
Đến lúc nhận kết quả, hồi hộp còn hơn lúc cậu đi thi cấp ba, điều gì đến cũng sẽ đến...một lần nữa, ông trời đã không nghe lời thỉnh cầu của cậu hay sao, kook đã bị đánh trượt. Lí do là học vấn của cậu: chưa tốt nghiệp đại học - điểm yếu của cậu không thể chối cải nhưng tài năng của cậu còn hơn cả những đứa học đại học kia mà cậu lại bị đánh trượt. Phải chăng số phận đã an bài rằng cậu không thể làm công việc ấy? Rằng cậu không thể theo đuổi ước mơ của mình? Jungkook buồn lắm! Cậu định mở ví ra lấy tiền đi xe buýt thì phát hiện trong ví cậu chỉ còn đúng 5won :"thật là..."Giờ thì cậu trắng tay thật rồi. Đã giữa trưa mà trời thật âm u, Kook còn không có tiền bắt xe về, cậu lững thững bước đi những bước chân nặng trĩu từ đại sảnh công ty ra. Bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, trời đổ mưa ngày một lớn dần, cậu chẳng có ô mà cũng chẳng có tiền...gương mặt kook đầy vẻ buồn rầu xen lẫn thất vọng. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lăn dài trên gò má hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt cậu. Cậu chỉ muốn khóc thật to thôi...
Chợt một người đàn ông lạ mặt từ đâu bước tới bên cạnh kookie, che ô cho cậu...anh chẳng nói cậu nào cả...Kookie ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thoáng qua gương mặt của người đàn ông đang che ô cho mình song cậu lại gục mặt vào người anh khóc lớn hơn. Cảm giác trong cậu bây giờ ấm áp thấy lạ cứ ngỡ như ôm một người thân quen, cậu tìm thấy được một chút sự an ủi từ người đàn ông. Mưa ngớt dần, giọng nói trầm ấm của người bên cạnh vang lên:
"Em có chuyện gì sao?"
....
Cậu im lặng chẳng nói câu nào, ai lại kể chuyện của mình với người lạ bao giờ. Lại còn là một người chưa từng gặp qua, thậm chí tên nhau họ còn không biết, vậy mà anh lại quan tâm đến cậu...Đã thế cậu còn gục mặt vào áo anh khóc như mưa
Không đợi cậu đáp lại, anh kéo tay kook đến xe mình đậu gần đó, đóng cửa xe lại, kéo kính lên kín mít. Anh sợ cậu bị cảm.
"Em sẽ bị cảm lạnh nếu chúng ta cứ đứng ngoài...ngồi trong này có lẽ sẽ tốt hơn."
Anh đưa cho cậu ly cà phê còn ấm nóng trên tay bảo cậu uống. Nhưng Kook từ chối vì cậu không uống được cà phê. Anh đảo mắt nhìn cậu, thấy đôi mắt đỏ heo vẫn còn đọng ngấn nước. Anh lại thấy tập hồ sơ trên tay của cậu thì biết ngay là cậu đến phỏng vấn. Anh vẫn hỏi:
-"Em đến phỏng vấn vị trí thiết kế phải không?"(một vị giám đốc như anh hẳn phải biết về việc trong công ty và phòng thiết kế đang tuyển nhân sự)
-"Dạ..."
Chỉ cần nhìn cậu lúc nãy thôi là anh biết cậu trượt rồi. Trong đầu anh nảy ra suy nghĩ về việc tuyển thư kí cho mình liền cho Kook cơ hội ứng tuyển ngay.
-"Em có muốn ứng tuyển vị trí thư kí cho giám đốc công ty không?"
- "Dạ...được ạ"
Chưa đầy 3 giây cậu đã đồng ý lời đề nghị của anh nhay lập tức. Đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên, tia hi vọng cuối cùng vẫn còn. Không còn cơ hội nào cho cậu bây giờ bằng cơ hội này nữa.
Đúng là"Trong cái rủi, có cái may"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top