Chương 5: Em muốn trốn tránh anh đến vậy sao?

Nếu được hỏi chúa một câu, tôi xin hỏi. Tại sao khi tạo ra con người, không bỏ đi mùi vị đắng cay rồi thêm vào mùi vị yêu thương chung thủy đến suốt đời?

Tránh mặt có phải là cách hiệu quả làm người này quên đi người kia hay không?

Sao bao năm tháng, con tim em mãi không lay động. Vẫn ở đó, trộm nhớ một hình bóng đó.
________________________________________________________

Bừng tĩnh trong một giấc ngủ dài, hạ thân đau âm ỷ khiến cậu khó chịu. Muốn mở mắt, lại muốn chợt mắt. Cậu trở nên lười biếng và không hề có ý định xa chiếc giường này. Độ ấm, độ mềm và độ êm đầy đủ. Còn có mùi hương thoang thoảng và nam tính của người cậu trộm nhớ. Sao mà rời được đây?

Cậu ngủ tiếp. Nhưng chưa được vài ba phút thì có cảm giác ấm áp ôm trộn sau lưng cậu. Tiếng thở dài đều khiến lòng cậu lao sao không thôi. Bàn tay đầy săn chắc vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Cậu lại nhớ buổi tối kíck tình hôm qua, aiss ngại chết mất, phải đối mặt làm sao đây?

"Ngủ thêm một chút nữa" giọng anh vang lên êm ái bên tai cậu. Rồi ôm cậu vào vòng tay to bự của mình, tất cả của anh quây lấy cậu. Hạnh phúc vô cùng.

Anh biết cậu vẫn chưa ngủ, biết cậu vẫn đang đỏ mặt này. Đáng ghét, đáng ghét.

Khi cậu thức dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh. Cảm giác trống trải ngay bên cạnh, tay cậu mò mẫn nhưng không có ai ở bên, không còn ấm áp nữa.

Anh đã đi đâu rồi?

Cậu đặt ra câu hỏi, nhưng cũng mặc đi. Bước vào phòng tắm để khiến thân thể thoải mái một chút.

Dưới làn nước nóng từ vòi, nhiệt độ vừa đủ, cậu như được sống lại lần nữa.

'Reng reng...' Điện thoại ở ngoài phòng kêu.

Cậu mặc nhanh quần áo. Rồi bước ra nhất điện thoại. Là điện thoại của anh. Là một số lạ, có nên bắt máy hay không? Anh sẽ khó chịu không. Cậu đánh liều một phen vậy.

Cậu chưa lên tiếng thì đầu dây đã trả lời: "Honey, em nhớ anh quá đi" là giọng nữ giới, nghe mền mỏng và cuốn hút. Câu nói tuy ngắn nhưng kéo dài ra, cậu nghe rõ vẻ nũng nịu của cô ta. Trong lòng không khỏi hoang mang mà tắt máy.

Đó là ai? Bạn gái à? Hay là vợ anh. Vậy tại sao? Tại sao vẫn đến tìm cậu? Hay chỉ muốn thay đổi không khí mà trêu đùa với cậu. Em không mong là mình đoán đúng, Tại Hưởng à...

Tại Hưởng anh trở lại phòng khách sạn đã trưa xế, tay thì cầm thuốc bôi vết thương bầm, tay thì cầm thức ăn đồ uống. Trong nặng nề, cơ mà anh vui vẻ niềm nở hơn buổi chiều hôm qua hẳn. Chắc là tinh thần sảng thoái, lại thêm có bảo bối bên cạnh ôm anh ngủ, nên chả cần lo nghỉ gì. Sướng qua ta ơi.

Phòng óc được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là em ấy đã làm. Nhưng giường ngủ không có ai?

Anh bắt đầu nghi hoặc. Bước đến đầu dường thì thấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở đó, mò mẫn vào dãy số. Anh đã hiểu ra điều gì đó, rồi bắt gặp thấy mẫu giấy mà em để lại. Chỉ vẻ vẹn một câu ngắn ngủi, thiến lòng anh quặn lại.

'Buổi tối qua anh tuyệt lắm, đừng tìm em. Chúc anh hạnh phúc'

Ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khí trời hôm qua còn dư âm lại sao? Không khí ấm áp, nóng bừng lại biến mất. Anh trầm tư suy nghỉ.

Lại đánh mất em một lần nữa. Lúc nào cũng vậy, thích đi là đi, thích về là về. Em nghỉ anh là cái gì chứ? Đã bao giờ em đặt mình vào bản thân anh để suy nghỉ chưa? Anh yêu em nhiều bao nhiêu. Chung Quốc, Chung Quốc à em nợ anh quá nhiều, đừng mong có thể trốn tránh được khỏi vòng tay anh. Mãi mãi về sau cũng vậy, mặc anh có cho phép hay không. Em không bao giờ, không bao giờ được rời khỏi anh!

Vì một chữ tình mà đau khổ, vì một chữ tình mà ai oán, vì một chữ tình mà xa cách biệt nhau mấy năm trời, vì một chữ tình mà yêu hận rối rắm. Ôi hỡi thế gian tình là gì, mà khiến con người ta thành ra thế này?

Dạo một tháng nay, Chung Quốc cậu cũng không đến phòng trà đó nữa. Cậu thôi việc ở cơ quan. Cậu chuyển nhà đến dãy phòng khác. Không ai biết cậu ở đâu, ở đây cũng chả ai quen cậu. Cậu sẽ không sao mà.

Cậu cũng không gặp anh nữa...

Đâu, đâu có sao. Cậu quen rồi, tận mấy năm trời thiếu vắng hình bóng anh, cậu cũng quen đấy. Có gì đáng ngại cho một đêm hòa hợp rồi đêm sao bỏ đi đâu?

Thoát lác vậy thôi, chứ cậu nhớ anh lắm. Nhớ anh đến ăn không ngon, ngủ không yên, sụt cân, mắt thâm, da dẻ không tươi tắn... Làm sao đây?

'Cốc cốc' tiếng cửa phòng mới làm cậu thấy không quen lắm.

Đang đắm chìm mình vào bộ tiểu thuyết cậu vừa tìm. Hốc mắt đỏ hoe cả, còn tự mình độc thoại như đúng rồi ấy. Thôi bỏ qua vậy, ra mở cửa nào.

Cậu vỗ vỗ vào vá mình vài cái trấn tĩnh tinh thần. Lấy tay quẹt quẹt mấy giọng nước đọng lại mắt. Nở một nụ cười hồn nhiên. Mở cửa ra, cậu sẽ chào người đó một cách lịch sự. Nhưng mọi thứ không như sự tính của cậu.

"Tại Hưởng..."

Cậu bất ngờ về sự xuất hiện của anh, thái độ thể hiện ra bên ngoài quá rõ. Làm anh muốn bật cười nhưng cố nén lại.

"Sao, sao anh lại ở đây? Anh đến đây bằng cách nào" chưa hoảng hồn kịp thì con người nào đó đã xông vào nhà cậu mặc sự cho phép của cậu.

"Anh..." cậu trừng mắt với anh, ý tỏ đề nghị anh phải trả lời. Không được phép lờ cậu!

Bây giờ mới để ý đến cái vali nặng cồng kềnh, ngước mắt lên nhìn anh, định quát một trận cho ra trò. Anh lại giở trò biến thái, ôm chặc lấy eo cậu. Môi anh chạm đến môi cậu. Một nụ hôn sâu cho khoảng thời gian xa nhau kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top