Chương 1: Một tách trà và vài miếng bánh quy
"Là vì tôi cô đơn
Giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi
Hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên
Nghe thật buồn
..."
Một khúc đoạn 'Khi Người Lớn Cô Đơn' được phát lên ở một phòng trà nhỏ hẹp. Nơi đây đông đút người, đa phần là người có tuổi về hưu. Còn các thanh niên bây giờ thì đang hẹn hò tù te tú tí hết rồi. À còn cậu ở đây...
Bài hát mang âm hưởng tâm trạng, thất tình vào thì nghe như cả một bầu trời tâm tối. Cậu thì quen với điều này rồi. Khi xong việc ở cơ quan, cậu đều đến đây đấm chìm mình vào bài hát này. Có khi là buồn vu vơ điều gì đó, nhưng cũng chẳng biết là gì. Ngạt nhẽo quá nhỉ? Ừ cậu cũng thấy vậy.
Khi bài hát hết đi thay bằng một bài hát khác thì lúc này là 20 giờ tối, cậu cũng rời đi.
Cậu chuyển đến đây được một tháng rồi. Nói chung tất cả đều ổn thỏa. Cuộc sống như thường lệ trở lại, cậu bắt nhanh với nhịp độ tiếng triển cả trong đời sống lẫn trong công việc. Dạo quanh giữa thành phố xa lạ. Mọi thứ có thể thiến người ta thay đổi, nhưng cảm giác gần gũi cậu tìm mãi vẫn không thấy. Tại vì cậu không muốn làm quen với nó? Hay tại nó xa lánh cậu? Cái gần gũi đấy đấy.
Cậu đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập. Đèn vàng, đèn xanh rồi đèn đỏ. Bất dác nhìn lên trời, bầu trời không chút quan đản. Như sắp chuyển mưa đến nơi.
Cậu nói đúng. Mưa rồi. Cậu chạy nhanh đến một quán bán nước nhỏ tránh mưa. Mưa lớn quá, kẻo bị cảm thì ai lo? Bà chủ trạt tuổi bà ngoại cậu, có vẻ hiền từ phút hậu và dể gần nữa. Luân phiên bắt chuyện với cậu, để cậu không có cảm giác chán chường khi ở nơi đây.
Bà mời cậu tách trà, mời cậu miếng bánh quy. Cậu nhâm nhi cảm thấy mát lòng, trà đắng đến đầu lưỡi, bánh ngọt đến từng kẻ răng.
Bà hỏi cậu có bạn gái chưa. Cậu không nói gì mà lắc đầu nhẹ. Bà nói bà có đứa cháu gái trạc tuổi cậu, nếu cậu không phiền thì để bà giới thiệu cho. Cậu cũng không nói gì mà lắc đầu nhẹ. Bà bảo cậu ít nói, cậu cũng nghỉ vậy.
Trời tạnh mưa. Lí nhí vài giọt rơi xuống đất, âm thanh rất đã tai. Bây giờ là 21 giờ, cậu ngồi đây chơi cả giờ đồng hồ. Cậu chào tạm biệt bà rồi hứa sẽ quay lại vào một ngày gần đây.
Lê thê bước trên con đường ướt át. Đã tới khu căn hộ. Cậu ở lầu 3 phòng 209xx. Chìa khóa ở trong túi quần, cậu lấy ra thì thấy một cô gái nóng bỏng bước tới. Cô mặc một bộ váy bó sát body, ngực có, eo có, mông có. Cô ở kế cạnh phòng cậu, hay qua nhà cậu ăn cơm ké. Cậu cũng không ngại ngùng gì, cũng chỉ là vài bữa cơm, cần gì phải ích kỉ? Nhưng cô này dường như rất bận bịu, đi sớm về khuya, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rựu. Hôm nay cũng vậy.
Cậu lại gần, cô gái đột nhiên nhào vào lòng cậu mà ôm. Cậu hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Lỡ bị bắt gặp rồi người ta hiểu lầm thì sao? Nguy hiểm lắm. Cô khóc trong lòng cậu, khiến cậu càng rối rắm hơn. Đó giờ có khi nào dỗ con gái khóc đâu? Phải làm sao đây?
"Cô nín đi" cậu trầm ngâm lên tiếng, vỗ vào lưng nhỏ của cô, không biết nên chia sẽ như thế nào nữa. Nên cứ vậy đi.
"Tên đáng chết, tên thói tha. Tôi hận anh, tôi thật sự hận anh" cô vừa nói vừa đấm vào ngực cậu. Cậu ngậm mồm lại, không cho nó phát ra tiếng 'A'. Mà công nhận cô đánh đau quá nha!
"Rồi rồi, nín đi nín đi. Tôi không thích nhìn con gái khóc đâu" cậu lại vỗ vỗ lưng cô, dỗ dỗ cô.
"Cậu sẽ không bỏ tôi đi chứ?" giọng cô bây giờ như con nít mới vừa bị lấy đồ ăn mà khóc than.
"Không bỏ, không bỏ"
Cậu vừa nói xong. Cô khóc càng to lên khiến một mảng áo sơ mi ở ngực cậu ướt đẫm. Hơiss.
Đưa cô về căn hộ của mình, đấp chăn cho cô rồi chờ cô ngủ thì cậu mới trở về tổ ấm thân thương của cậu.
Cậu để mình dưới dòng nước mát, sau một ngày mệt nói thì thế này là quá ư là thoải mái. Cậu tang một bộ đồ nhẹ mặt ở nhà là áo vàng da kết hợp với quần ngắn tới đầu gối.
Bước ra ngồi ở sofa, cậu mở tivi lên xem vài tin tức thời sự. Rồi cũng chán ngấy mà tắt đi mất.
Cậu lần mò đến cửa tủ lạnh, một khí mát trào ra. Cậu nhìn quanh quẩn lại thì cũng chả có gì ăn. Bụng cậu cũng lân lân không đói. Thôi đành vậy, nhịn đói đi ngủ.
Chiếc giường êm ái, một cái gối nằm, một cái gối ôm. Cậu có thói quen, ngủ mà không ôm gì là ngủ không được. Nhưng từ khi bước tới nơi này, dù có ôm cái gì thì ngủ cũng không ngon. Phải chăng là thiếu một hình bóng nào đó? Một mùi hương nhẹ nhàng nào đó?
Suy nghỉ gần tan mất. Cậu đấm mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top