Chap 45

Lòng Jungkook tràn đầy lo lắng từ hôm đó đến giờ đã nửa tháng mà Taehyung vẫn chưa về .

Gọi điện không bắt máy , nhắn tin không một lời hồi âm . Cậu biết chắc chắn xảy ra chuyện gì đó ? mà cậu chưa biết ?

Biết được tin tức ấy Taehyung không dám về nhà anh sợ ... sợ .... một khi cậu ấy thừa nhận đó là sự thật , anh có thể hay  không sẽ giết cậu ? 

Chuyện gì đến cũng sẽ đến  , hôm nay anh quyết định về nước xác nhận tin tức đó ? Nếu cậu thật sự là JK anh sẽ giết cậu ?


Và cả anh nửa ?

Tuấn Anh thấy cậu cứ ngơ ngác quan tâm hỏi :
- Jungkook mấy hôm nay cậu bị sao thế ? nhìn không được vui ?

Jungkook cười trừ :
- Tớ vẫn ổn ! chỉ là hơi mệt thôi cậu không cần lo lắng .

Dù vậy hôm nay cậu bị Tuấn Anh quằn cả buổi . Cuối cũng cũng về đến nhà , tạm biệt Tuấn Anh xong cậu thấy trong ga đa có xe của anh .

Jungkook cảm thấy rất vui mừng
- Anh về rồi !

Vào trong nhà cậu thấy nhà tối đen cửa sổ mở toang gió vào làm cho rèm cửa bay phấp phới .
Cậu thấy anh toàn thân tỏa ra khí lạnh đang ngồi dưới ánh trăng cả người mang nồng đậm khí tức giết người . Cậu cất tiếng hỏi :
- Sao anh về trễ vậy ? lại không chịu bật đèn lên ?

Anh không trả lời câu hỏi của cậu :
- Cậu là FBI phải không ?

Nghe cậu hỏi đó cả người cậu bỗng chốc bị rút cạn khí lực sợ hãi lo lắng dần chiếm lấy cậu :
- Anh ... đang giởn hả ? Em không ... phải ....là ... ?

Jungkook bị anh siết chặt cổ đau đến khó thở .

Anh dùng lực mạnh quá !

Cậu không đẩy anh ra được . Taehyung bị mất kiểm soát siết càng chặt :
- Cậu còn diễn đến bao giờ ?

Dần thấy cậu yếu ớt hơi thở ngày càng yếu anh đau lòng buông cậu ra . Chỉ cần siết một chút nửa thôi cậu sẽ chết sẽ chịu cái giá của sự phản bội nhưng ... nhưng anh không làm được ? ... tại sao ... tại sao lại là cậu .... hả ....

Được anh thả ra cậu cố gắng hóp lấy từng ngụm không khí :
- Tae.... anh bình tĩnh em ... em

Anh quát lớn :
- Cậu không được gọi tôi bằng tên đó cậu không xứng ... cậu không xứng .. tôi ghê tởm con người cậu ....

Jungkook khóc cậu không đủ sức chịu đựng những lời đó của anh :
- Em xin lỗi ... em .. em không muốn lừa anh đâu mà ....

Taehyung cười lớn :
- Phải cậu không lừa tôi , cậu chỉ quay tôi như chong chóng quay đến tôi điên cuồng yêu cậu . Cậu thật giỏi ? Jungkook .. à mà không nên gọi đúng là JK nhỉ ? Phải không ... ? JK cậu không đi làm diễn viên rất lãng phí đó . Cậu diễn quá giỏi diễn đến tôi mất cảnh giác với cậu .. ha ha ha

Jungkook ôm chặt anh liều mạng lắc đầu :
- Anh từng nói vậy mà em .. không cố ý đâu ... em yêu anh là thật không phải diễn .. anh tin em .. lần này đi mà ... tin em đi .. em yêu anh ......

Taehyung hất mạnh cậu ra :
- Đủ rồi ! Cậu tính lừa tôi đến bao giờ nếu tôi không phát hiện ra cậu sẽ lừa tôi cả đời phải không ?

Jungkook khóc những giọt nước mắt không ngừng chảy cậu muốn ôm anh muốn anh bình tĩnh lại . Taehyung siết chặt cầm cậu :
- Tôi sẽ cho cậu biết phản bội Kim Taehyung này có kết cục thế nào ?

Đoàng ...

Trong đêm tối tiếng súng ấy vang lên

Thật rõ .....

Tiếng súng giết người phản bội và giết cả một tình yêu đẹp .

Ngay từ đầu đã là sai lầm tự anh và cậu dấn thân vào .

Nên trách ai đây ?



Hết














































































































































































































































































































































































































































































































































Ú à bị lừa rồi 😂
Qua năm mới tôi không muốn tạo nghiệp sớm vậy đâu ???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top