Chap 42
Đêm nay ...
Là một đêm rất dài của hai người .
Bình minh dần lên những tia nắng len lỏi qua các đám mây chiếu rọi cả một vùng trời .
Từ lúc thức dậy đến giờ hai người vẫn giữ im lặng cuối cùng Taehyung phá vở bầu không khí ngột ngạt này :
- Hôm nay sao em không ở nhà ? em còn yếu lắm .
Cậu vẫn mang giày chuẩn bị ra ngoài :
- Em đi thăm cậu ấy sức khỏe em .. em biết anh không cần lo lắng .
Anh cầm tay cậu lại lớn tiếng nói :
- Em .... cậu ta là vì đối với em ? mà em tỏ thái độ như vậy đối với anh ?
Jungkook mở nắm cửa vẫn không quay đầu lại :
- Cậu ta với em chỉ là bạn , anh tin hay không thì tùy em đi đây .
Taehyung đứng chết trân tại chỗ anh cảm thấy chưa bao giờ sợ hãi cùng bất lực như thế này ?
Tại bệnh viện
Cậu đẩy cửa phòng bệnh vào Tuấn Anh thấy cậu liền cao hứng :
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi tớ đợi cậu rất lâu đó .
Cậu trách mắng :
- Hay quá ! đánh nhau chút nửa mất mạng .
Tuấn anh cười cười :
- Nhờ máu của cậu nên tớ mới sống được , không biết làm sao để đền đáp ơn cho cậu đây ? Tớ chỉ có tấm thân này cậu lấy không ?
Nói rồi Tuấn Anh áp sát mặt lại gần cậu Jungkook theo bản năng lùi ra xa :
- Cậu bớt giỡn đi vết thương có sao không ?
- Không sao bác sĩ nói chỉ cần đừng vận động với nghĩ ngơi là được à .
Hai cứ thế trò chuyện với nhau đâu hay tại một nơi nào đó mùi thuốc súng đang bốc lên .
Cả trường hôm nay đang hít thở không thông thầy Kim hôm nay như quả bom chỉ cần ai châm ngòi sẽ nổ .
Nên ai cũng không dám đến gần chỉ sợ mình là người xui xẻo chịu hậu quả của thầy .
Điện thoại vang lên Taehyung bắt máy :
- Thưa đại ca ngài qua Matxcova nhanh đi ạ ! đã tìm ra manh mối rồi .
Tay cầm điện thoại siết chặt đôi mắt đầy lửa hận anh lạnh lùng nói :
- Biết rồi ! sống phải thấy người chết phải thấy xác .
Taehyung cười lạnh cuối cùng ngày này cũng đến , chỉ thấy bên ngoài u ám trời chuyển sang màu đen .
Thấy Jungkook sắp về Tuấn Anh liền níu kéo :
- Cậu đừng về được không ? ở lại đây với tớ một đêm đi trời sắp mưa rồi kìa cậu nở lòng nào bỏ tớ lại .
Jungkook khó xử :
- Nhưng tớ phải về rồi !
Tuấn Anh tỏ ra khuôn mặt đáng thương :
- Được rồi ! cậu về đi tớ biết không ai quan tâm tớ mà , sao tớ không chết cho rồi sống làm chi .
Jungkook thấy Tuấn Anh đáng thương liền mềm lòng :
- Được rồi ! cậu đừng nói bậy tớ ở lại là được chứ gì .
Taehyung về đến nhà chỉ thấy căn nhà tối thui anh vào nhà cất tiếng hỏi :
- Jungkook em có ở nhà không ? sao không bật đèn lên ?
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu :
- Alo ! Jungkook sao em chưa về nhà nửa trời khuya lắm rồi !
- À ! em hôm nay ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ấy không về , anh đi ngủ sớm đi .
Taehyung lúc này chính thứ bạo phát anh chịu đựng đủ rồi :
- Jungkook em vậy là làm sao ? chẳng lẻ anh ta quan trọng hơn anh sao ?
Jungkook đầu dây bên kia mím môi
- Anh đừng hỏi mấy câu vớ vẫn này nửa được không ? Cậu ấy bị bệnh em chỉ là ở lại chăm sóc cậu ấy thôi mà ! anh đừng có làm quá vấn đề lên được không ?
Chính tai nghe cậu nói Taehyung mới cảm nhận được đau rát cả trái tim
- Được ! là anh làm quá chuyện lên em cứ ở lại chăm sóc cậu ấy đi .
Anh tự thì thào với chính mình :
" Là vớ vẫn ... anh sợ cậu lại bỏ đi như cha mẹ anh . Họ mang cả ánh sáng của sự sống chỉ còn lại bóng tối quanh anh ..... Jungkook đừng như vậy có được không ? ... anh sợ .... anh sợ lắm .... quay lại có được không ? ..... xin em đó ! đừng đối xử vói anh như vậy được không .... ?
Jungkook không biết khi có cậu ở bên anh mới có giấc ngủ bình yên nhưng đêm nay cơn ác mộng đen tối đó lại quay trở lại báo hiệu một điều khủng khiếp sắp xảy ra với hai người .
Taehyung nằm trên chiếc giường rộng lớn trán lấm tấm mồ hôi lạnh miệng thì thào kêu gọi :
Mẹ ... mẹ .... không phải mà .......
Hết chap 42
Mấy hôm nay mình siêng quá à
Hay làm biếng lại ha 😂😂😂
Nhớ vote và comment nha cả nhà
Ai comment đầu tiên khi mình ra chap mới bất cứ truyện nào nhận được 1 fl của mình nha 😘😘
Nhanh tay nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top