Chap 37

Hôm nay có 1 tin vui và 1 tin buồn
Tin vui là : Hôm nay có chap mới cho mọi người
Tin buồn là tui phải thi 1 kì thi cực kì quan trọng nên tui phải off wattpad đến hết ngày 13/01/2019 . Nên thành tâm xin lỗi mọi người * cuối đầu 90 *
Nhớ đợi tui quay lại đừng quên tui nha ^^



Giờ nghĩ trưa cậu vội vàng chạy đến phòng tìm anh , Taehyung đang đọc tài liệu thì bị cậu ôm chầm lấy theo thói quen anh đưa tay vòng qua ôm lấy eo cậu . Jungkook vui vẻ ở trong ngực anh vẽ vài dòng vô nghĩa :
- Bảo bối ! Hôm nay có chuyện gì vậy ? anh thấy tâm trạng em vui nhỉ ?
Nghe anh hỏi cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn anh rồi cười khúc khích :
- Cảm ơn anh đã đòi lại công bằng cho em !
Anh cưng chiều vuốt mái tóc đen của cậu , xúc cảm vẫn tốt như ngày nào :
- Đó là trách nhiệm của anh , từ nay trở về già anh không bao giờ làm tổn thương em anh ...
Như hiểu được ý anh Jungkook đặt tay lên môi Taehyung :
- Đừng thề !
Anh mỉm cười ôm cậu thêm chút nửa cảm nhận được vòng tay anh , cậu lo lắng :
" Tae nếu một ngày anh biết em là FBI vậy anh sẽ phản ứng thế nào ? ghét em ? không muốn nhìn thấy em hay anh sẽ Giết em ! "
Nghĩ đến lại thấy rối rắm cùng đau lòng cậu không muốn nghĩ nửa . Bây giờ điều quan trọng nhất  là cậu đang rất hạnh phúc . Sống gió gì đó cứ để sau hãy tính phải sống cho Hiện Tại trước đã .

Reng .......... reng

Trong đêm tối tĩnh mịch tiếng chuông điện thoại làm người ta khó chịu . Jungkook cố gắng mở đôi mắt tròn xoe của mình , nhìn số điện thoại gọi đến một nổi bất an bao quanh lấy cậu . Nhẹ nhàng kéo chăn cậu lặng lẻ đi ra ban công trước khi nghe điện thoại cậu nhìn về người đàn ông đang ngủ say như chắc rằng anh đang ngủ cậu mới nhẹ nhàng khép cửa :
- Alo chuyện gì ?
Người đàn ông bên kia nhịn không được cười khẽ :
- Sao bắt máy lâu vậy hay đang sợ chuyện gì đó ?
Cậu rít nhẹ :
- Nói !
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cực quỹ dị , trong đêm tối nó làm người ta nổi lên từng chặng gai ốc :
- Tôi nhớ không lầm phương châm làm việc của cậu là : Nhanh - Gọn - Lẹ thì phải . FBI à ! Nhiệm vụ này đã quá 1 năm rồi đó . Không biết cậu còn nhớ nhiệm vụ của mình là gì không nhỉ ?
Một hồi chuông bất an đánh thẳng vào tim cậu , từng tế bào bất an đang trỗi dậy cậu cố gắng đè xuống sự thấp thổm của bạn thân cất giọng lạnh :
- Tôi không quên !
Người kia vẩn giữ điệu cười ấy nhẹ nhàng nhắc nhở :
- Mong là cậu mau chóng hoàn thành !
Cậu tắt máy tay cầm chặt chiếc điện thoại nổi lên găng xanh , nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh người đàn ông mà cậu thương bằng cả tính mạng . Jungkook choàng tay ôm lấy anh , đầu cọ vào lòng anh như muốn tìm lại sự an toàn cùng bình yên . Taehyung ôm bảo bối vào lòng chất giọng khàn đặc của người mới vừa tỉnh ngủ :
- Chuyện gì vậy bảo bối ? gặp ác mộng à ?
Cậu lắc đầu vùi sâu vào lòng anh :
- Không có ! Tại ngủ không được nên em ra ngoài hóng gió đánh thức anh à ?
Taehyung vỗ nhẹ lưng cho cậu giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ :
- Ngoan nhắm mắt lại đi anh vẩn ở đây !
Nghe anh nói vậy đôi mắt cậu ngấn nước :
- Nếu ..... em chỉ nói ...nếu như ....em làm điều gì đó CỰC có lỗi với anh . Vậy anh sẽ làm gì với em ?
Nghe cậu hỏi vậy thân thể Taehyung bổng chốc cứng đờ rồi dần thả lỏng :
- Nếu vậy anh sẽ giết em !
Cậu ngướt đôi mắt nhìn anh , Taehyung hôn nhẹ vào đôi mắt đó nói tiếp :
- Sau khi giết em xong anh cũng chẳng muốn sống . Lúc ở dưới suối vàng hai ta làm lại từ đầu .
Nhịn không được cậu bật cười khúc khích :
- Được ! lúc đó hai ta sẽ là hồn ma hạnh phúc nhất !

Jungkook chủ động dâng đôi môi của mình cho anh lúc đầu Taehyung hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại sự chủ động môi lưỡi cuốn quýt không rời. Một nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo dục vọng chỉ là trao cho nhau cái gọi là tình yêu . Nụ hôn như muốn nói rằng hai người ta yêu nhau như thế nào ?

Bên ngoài mặt biển dao động dữ dội những cơn gió lạnh buốt như báo hiệu rằng SÓNG  GIÓ đang chờ hai người ở phía trước .....

Hết chap 37

Hẹn gặp lại nha các tình yêu moa moa ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top