Chap 29
Cậu ngồi đấy đôi mắt vô hồn đến khi thầy hiệu trưởng lại lắc vai cậu :
- Mau về đi Jungkook hết giờ học rồi
Cậu im lặng không nói vẫn ngồi đó không đông đậy , thầy hiệu trưởng an ủi :
- Em về nhà đi trời sắp mưa rồi chuyện này thầy nghĩ chắc có gì đó thầy sẽ điều tra lại giúp em được không ?
Lúc này cậu lên tiếng :
- Thầy sẽ giúp em ?
- Ừ ! thầy sẽ cố gắng
Cậu vội nói :
- cảm ơn thầy em về ạ !
Cậu nhanh đứng lên lau nước mắt chạy nhanh về lớp , vị hiệu trưởng nhìn cậu đầy cảm thông :
- Tội quá !
Jungkook đeo cặp đi ra ngoài, sân trường chẳng còn một ai nhìn lên bầu trời đen mù mịt cậu cười nó giống như lòng cậu đen tối chẳng thấy ánh sáng đâu nửa ? Jungkook vừa đi mấy bước thì trời nổi sấm đùn đùn cậu lấy điện thoại gọi cho quản gia nói mình tự về , hôm nay cậu muốn đắm mình trong cơn mưa .
Tí tách .... tí tách ...
Mưa mỗi lúc một lớn cậu một thân ướt sủng đi dưới cơn mưa trong khi mọi người ai cũng hấp tấp chạy đi tìm chỗ tránh . Cậu hiển nhiên đi chẳng màng gì , Jungkook muốn nhờ cơn mưa này rữa trôi tất cả về hắn : về những lời hứa , sự quan tâm ân cần của hắn giành cho cậu . Người ta nói khi ta khóc trong mưa chẳng ai biết : họ đâu thể phân định được nước mưa và nước mắt . Phải ! hiện giờ cậu đang khóc , cậu khóc cho sự ngu ngốc của cậu , Jungkook hét lớn :
- Kim Taehyung tôi ghét anh ! tại sao anh lại gieo cho tôi những hi vọng sự quan tâm chăm sóc để giờ đây tôi phải đau khổ thế này . Ai không tin tôi cũng được riêng anh thì không coi như tôi van anh được không ? Taehyung à tin tôi đi mà ...tôi.... không ... làm...
Những chử cuối cùng nhỏ dần cậu ngất đi cũng may anh chạy lại kịp . Taehyung lo cho cậu nên đợi cậu trước trường thấy cậu đi ra với đôi mắt sưng to người không có sức sống thấy vậy tựa như ngàn mũi kim đâm chi chít đâm vào tim anh . Thấy người mình yêu đau khổ cảm giác mình càng đau gấp trăm ngàn lần , anh thấy cậu cứ đi mãi mặc cho trời mưa không ngừng Taehyung muốn kéo cậu lại mắng cho một trận nhưng anh làm gì có tư cách . Anh đi theo phía sau cậu nghe cậu nói những lời đó anh đau lắm , anh muốn chạy lại nói : anh luôn tin tưởng em anh yêu em mất rồi nhưng lí trí không cho anh làm thế . Bên anh cậu sẽ gặp nguy hiểm anh là trùm xã hội đen nếu cậu biết thì sẽ thế nào ? chẳng thà để cậu đau lần này thôi ! có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận . Anh ôm cậu vào lòng bước đi Jungkook cảm thấy rất an toàn cậu biết có người ôm mình người này lại rất quen cậu muốn mở mắt nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu . Cậu vùi đầu vào vòm ngực người đó mong tìm thấy hơi ấm cho cậu an toàn , anh nhìn cậu vùi vào lòng mình tim như ai bóp chặt ôm chặt cậu vào lòng :
- Anh Yêu Em nhưng xin lỗi em
Hết chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top