Chap 23

Taehyung ôm jungkook vào lòng bước đi dưới màn mưa buốt giá cùng bóng đêm lạnh lẽo . Lúc anh đến lều trại trời cũng đã bớt mưa , tất cả học sinh tò mò nên ai cũng ló đầu ra khỏi lều coi Jungkook thế nào . Taehyung dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ như lời cảnh báo :
- Chuyện này tôi không để yên đâu !
Nói rồi anh ôm cậu ra xe trở cậu về bỏ lại những ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu gì . Trong lều Sani cùng hai cô gái kia không rét mà rung họ nghe giọng của anh như từ địa ngục về vô cùng đáng sợ . Taehyung chạy xe với tốc độ cực nhanh các xe đi cùng đều sợ mà nhường đường , anh như mất đi bình tĩnh chở cậu về thẳng biệt thự của mình . Quản gia nhìn cậu chủ ôm một cậu con trai vào lòng cả hai người đều ướt sũng không khỏi giật mình :
- Cậu chủ đã về ! mà có chuyện gì vậy ?
Mặt không cảm xúc anh bước lên lầu nói vọng lại :
- Mau gọi bác sĩ Min đến đây trong vòng 30' .
Quản gia nghe xong gật đầu nhanh đi làm việc , với kinh nghiệm làm việc cho cậu chủ 20 năm không cho phép ông có nhiều thắc mắc . Anh đặt cậu xuống giường định đi lấy nước nóng lau người cho cậu thì tay bị cậu ôm chặt :
- Không được .... bỏ đi .. sợ ..  mưa kìa .... không được bỏ lại ...
Anh đau lòng vỗ nhẹ tay cậu nhỏ giọng nói :
- Nào ngoan ! anh không bỏ em , anh đi lấy nước lau mình cho em .
Cậu nghe vậy nhẹ nhàng buông tay anh ra , Taehyung nhanh chân đi vào phòng tắm lấy một thao nước nóng cùng một cái khăn ra lau mình cho cậu . Anh lau rất nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau , anh sờ trán cậu không khỏi giật mình :
- Nóng quá chắc sốt rồi !
Nhìn thấy người cậu toàn là nước mưa anh tính kêu người hầu lên thay đồ cho cậu nhưng nghĩ gì đấy anh lại không kêu mà tự tay thay đồ cho cậu . Nhìn bộ dáng cậu ngủ ngon lành anh thầm mắng :
- Ngủ ngon quá ! anh phải đấu tranh quyết liệt đây này .
Cụ thể là khi thay đồ sau lớp áo là làn sa trắng nỏn kích thích dây thần kinh của anh . Taehyung phải đấu tranh tâm lí có nên " ăn cậu hay không ? " Nhưng cuối cùng lí trí cũng thắng vì  cậu bị bệnh nên tạm thời anh bỏ qua sau này sẽ lấy cả vốn lẫn lời . Đang cười với suy nghĩ của mình thì cửa phòng bị gõ :
- Dạ thưa thiếu gia bác sĩ Min đến rồi
- cho cậu ta vào .
Một bác sĩ trẻ trán còn lấm tấm mồ hôi nhanh chạy vào nói giọng trách móc :
- Tối rồi làm gì kêu như chết sống vậy ?
Anh chẳng nhìn bác sĩ Min đang thở hòng học chỉ lạnh giọng :
- Mau kiểm tra cho cậu ấy bớt nói nhãm đi .
Bác sĩ Min nhanh chóng đem đồ nghề kiểm tra cho cậu con trai xinh đẹp trên giường . Sau khi kiểm tra xong đã bị Taehyung hỏi dồn dập :
- Sao rồi cậu ấy có bị gì không ?
- Không sao chỉ bị sốt nhẹ ngủ một giấc tới sáng mai là sẽ hết .
Anh gật đầu nói với quản gia :
- Mau đưa nác sĩ min về !
Vị bác sĩ trẻ tuổi trong lòng thầm mắng :
- " Hết giá trị là hắt hủi vậy đó , đời bắt công mà ! " .
Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top