Chap 16

Cậu xô mặt anh ra nói :
- Rồi tôi nói là được chứ gì !
Anh vừa lòng mỉm cười , cậu nhìn thấy nụ cười của anh vô cùng tức giận :
- Tưởng mình cười đẹp lắm cười hoài , cười cho rụng răng luôn đi !
Anh làm sao không nghe mấy lời nói xấu đó của cậu lên tiếng hỏi :
- Em nói gì vậy ?
Cậu chột dạ lên tiếng phản bác :
- Đâu có nói gì đâu !
Anh không muốn đôi co với cậu :
- Tại sao không đi nói anh nghe đi ?
Cậu nhớ lại cảnh đó không khỏi rùng mình , anh thấy vậy ôm cậu vào lòng giúp cậu bớt sợ . Được anh ôm Jungkook cảm thấy rất an toàn liền kể lại :
- Sự việc xảy ra lúc em 14 tuổi . Hôm đó trường tổ chức cấm trại em và các bạn rất háo hức chúng em tham gia trò chơi tìm kho báu , trên đường đi em bị lạc lúc đó trời tối đen em rất sợ liền chạy nhanh về chỗ cũ không may ngã vào một cái hố bắt thú em làm mọi cách mà không thể trèo lên được . Trời ngày càng tối lại thêm mưa nữa em sợ quá liền la lớn mong người đến cứu nhưng không thấy ai đến . Đến khi không thể la nữa em liền ngồi co lại một góc khóc nức nở .
Thấy người trong lòng mình run nhẹ Taehyung vỗ nhẹ lưng giúp cậu bình tĩnh . Được anh ôm Jungkook thấy trong người rất ấm áp liền kể tiếp :
- Đến khi trời hết mưa thì các bạn tìm thấy em , họ kéo em lên vừa ra khỏi cái hố em liền ngất . Đến khi tỉnh lại thì đã 2 ngày sau , từ lúc đó em có tâm lí sợ hố nên không bao giờ cấm trại nữa .
Nghe cậu kể xong không hiểu tại sao tim anh rất đau Taehyung siết chặt vòng tay nói :
- Em đừng lo anh sẽ bảo vệ em dù em ở đâu anh nhất định sẽ tìm thấy !
Nghe câu đó tim cậu như có dòng nước ấm chạy qua cậu gật đầu :
- Em tin tưởng anh sẽ tìm ra em !
" Cậu không hiểu tại sao lại tin tưởng hắn ta đến thế "
Anh nghe cậu nói vậy thì cười :
- Ngốc à ! tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu !
Cậu cười tươi vùi vào vòm ngực anh hít mùi hương bạc hà quen thuộc . Từ khi nào họ lại thân mật đến thế ? Ranh giới giữa họ đã phá bỏ từ lúc nào ? Liệu một con đường hạnh phúc đang chờ họ hay đau khổ đang đợi ?
Họ không hay rằng có người đã nghe hết cậu chuyện nở một nụ cười nguy hiểm :
- Cậu chết chắc rồi Jeon Jungkook !
Sani đem cơm trưa cho Taehyung đang tính rõ cửa thì vô tình nghe được câu chuyện của cậu . Cô ta móc điện thoại gọi cho ai đó :
- Mau giúp tôi làm chuyện này , tôi sẽ trả cho các người rất hậu hỉnh .
Đầu dây bên kia nói gì rồi cả hai cúp máy , Sani bước đi trong lòng cười thầm :
- Đụng đến tao không yên ổn đâu !
Sau đây là thông tin dự báo thời tiết của thành phố Seoul vào ngày mai :
" Ngày mai rất có thể sẽ có mưa to mọi người nó mang theo dù "
Sani nghe dự báo thời tiết trên ti vi cười nói :
- Ông trời cũng giúp ta rồi !

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top