Chap 17.
Nhìn thấy Taehyung nổi giận, Jungkook nhanh chóng trả lời :
- " Em không có cố ý, nếu em không ở nhà Jimin thì anh nghĩ xem, em phải ở nhà ai bây giờ ? "
- " Khi em đi, ví tiền, điện thoại đầy đủ, chẳng lẽ em không kiếm được một khách sạn nào nghỉ qua đêm mà phải ở chung với hắn ta ? Phải chăng em muốn phản bội anh ? Anh biết anh đã đối xử với em không tốt nhưng anh đang cố bù đắp cho em rồi đây. Em còn không hài lòng ? " - Taehyung lớn tiếng.
- " Anh dừng lại đi. Anh và em lớn rồi. Chúng ta cũng biết suy nghĩ. Anh đừng lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ bậy bạ được không ? Nếu em muốn phản bội anh thì em quay về đây làm gì ? Nếu anh có suy nghĩ đó thì xin lỗi, em không phải là dạng người bội tình đến mức đó. "
- " Em nói thì lúc nào cũng hay cũng triết lí nhưng có khi nào em nghĩ đến cảm giác của anh khi em bỏ đi không một lời tạm biệt ? "
- " Còn anh, anh có nghĩ đến cảm giác của em, tâm trạng của em, trái tim của em ? " - Jungkook đi một mạch xuống bếp.
Taehyung nằm trên giường, nhận ra bấy lâu nay chỉ nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm không hỏi han gì đến Jungkook để rồi làm em ấy buồn.
Anh không cố ý, anh không nghĩ là sẽ làm em buồn đến mức này, anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý.
Taehyung đứng dậy, đi xuống bếp tìm Jungkook.
- Jungkook à, anh xin lỗi.
Cất tiếng nói không một tiếng trả lời. Taehyung bắt đầu lo sợ Jungkook sẽ bỏ anh một lần nữa. Jungkook thật sự sẽ rời đi sao ?
- Jungkook à, đừng đùa như thế chứ. Trả lời anh đi
- Jungkook à, anh xin lỗi, em ra đây đi.
- Jungkook à, em có ở đây không ?
Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Taehyung thật sự đã phát điên.
- JEON JUNGKOOK, EM KHÔNG TRẢ LỜI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH ANH.
- Em đây..... Anh làm gì mà hét toáng lên thế. Em ra ngoài vườn ngắt vài cành hoa mẫu đơn thôi. - Jungkook từ bên ngoài vào.
Dù không nói nhưng Taehyung chắc chắn rằng Jungkook đã khóc. Ai thật sự ngốc lắm mới không nhận ra điều này.
- Anh xin lỗi. - Taehyung bước tới, nắm chặt tay Jungkook làm rơi hoa mẫu đơn xuống sàn.
- Anh không có lỗi. Lỗi tại em quá trẻ con.
- Chúng ta làm lại từ đầu nhé ? - Taehyung khẽ nâng cằm Jungkook khiến cho đôi mắt đỏ hoe Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh làm anh thêm đau lòng.
- Vâng. Chúng ta hãy cùng làm lại. - Jungkook cười tươi làm cho đối phương trật thêm một nhịp.
Taehyung tiến sát vào Jungkook, khẽ đặt lên môi nụ hôn nhẹ như cánh hoa.
Đôi môi ngọt như kẹo của Jungkook khẽ rung, toàn thân bất động . Đã muốn kháng cự nhưng cuối cùng lại không thể.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
[ 7:00 a.m ]
- Taehyung à, anh dậy đi. Mặt trời đã lên rồi, anh không muốn trễ giờ làm đấy chứ ? - Jungkook phì cười, khẽ hôn lên trán anh.
- Uhmm, anh muốn được hôn thêm lần nữa. - Taehyung khẽ nhíu mày.
- Không được, dậy đi. Em đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho anh rồi.
Taehyung bật dậy định ôm lấy Jungkook thì Jungkook đã nhanh chân đi xuống bếp.
Vệ sinh cá nhân xong, anh mở tủ, chọn bộ đồ vest đi làm.
- Jungkook à.
- HẢ, EM NGHE ĐÂY, CÓ CHUYỆN GÌ SAO ? - Jungkook từ bếp hét vọng lên.
- Lên đây anh bảo.
Jungkook vội buông đũa chạy lên tầng.
- Sao vậy ?
- Em chỉnh cà vạt giúp anh nha, vợ.
Khẽ cười, Jungkook nói :
- Đừng có mà lười nhác nhé.
Nói thế nhưng Jungkook vẫn tiến lại. Nâng chiếc cà vạt và chỉnh cho thật cân xứng với áo sơ mi của anh.
Taehyung nắm tay Jungkook, khẽ đặt lên tim mình.
- Em có nghe thấy, nhịp tim của anh không ?
Jungkook đỏ mặt, rút tay ra khỏi. Vội vàng chạy xuống bếp,vừa chạy vừa nói :
- Anh đừng có mà làm thế.
Taehyung phì cười.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
[ 09:00 a.m ]
- Anh đi làm nhé.
- Oh, em cũng tiện đi mua ít đồ luôn.
- Hôn được không ?
- Anh cứ như trẻ con í, suốt ngày đòi hôn. Em không hôn đâu.
- Nhưng mà hôn ở đâu mới được chứ. - Jungkook nhăn mặt.
- Môi.
Jungkook nhón chân lên, khẽ hôn lên môi Taehyung.
- Được rồi chứ ? Anh lo đi đi.
Taehyung chạy ra ngoài xe,
- Vừa mới đó mà giờ anh ấy đi rồi. Mình đi chợ thôi. Không khéo là hết giờ.
Jungkook đóng cửa. Bước từng bước ra ngoài phố.
Thấp thoáng bóng người, xa xa, bóng dáng ấy nhìn thật thân quen.
- Min Yoongi hyungggggggg- Jungkook hét to.
Yoongi quay đầu lại, thầm nghĩ " Aa, là Jungkook đấy à "
- Ừ. Sao đấy ?
- Anh đi đâu vậy ?
- Ừm, tôi đi mua ít đồ ở cuối đường. Còn em ?
- Em cũng thế. Anh có muốn đi uống cafe với em không ? Nghe nói có quán mới mở, ngon lắm anh ơi. - Jungkook cười.
- Được thôi.
Min Yoongi nghĩ " Thật may, lại có thể gặp em ấy ở đây . "
- Anh và Jimin khỏe không ạ ?
- Vẫn khỏe.
- Anh cười lên đi. Em chưa nhìn thấy anh cười lần nào.
Min Yoongi bật cười.
- Woaa, anh cười đẹp quá đi mất, anh cười làm em vui luôn.
" Đừng cười nữa Jungkook à. trái tim anh...... "
- Đến nơi rồi này, mình vào bàn đi anh. - Jungkook kéo tay Yoongi.
Chết tiệt, đỏ mặt rồi.
- Anh uống gì? Em uống Americano.
- Tôi cũng thế.
- Chị ơi, cho em 2 ly Americano, 1 ly chị xịt nhiều kem cho em nhé. - Jungkook nháy mắt.
" Em ấy làm gì thế này "
- Của em đây, cậu bé.
- Vâng.
Jungkook nâng ly lên, vội vàng uống. Mà không để ý rằng ly mình có nhiều kem.
- Này, môi em dính kem kìa Kookie. - Yoongi cười.
- Ở đâu ạ ? - Jungkook càng lau thì càng dính.
Yoongi rướng người lên, lấy tay lau đi chỗ kem dính trên mép miệng của em ấy.
- Thưa giám đốc, người đã đọc xong bản báo cáo chưa ạ ? - Người tài xế hỏi.
Taheyung đang đọc bản báo cáo thì quay sang chợt nhìn thấy bóng dáng người thương của mình đang làm cử chỉ thân mật với người đàn ông khác mà phát điên, xé tung bản báo cáo.
- CHÚ DỪNG XE LẠI, - Taehyung lớn tiếng.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
P/s : Chắc khoảng 3 chap nữa là end. Cảm ơn m.ng đã chờ và ủng hộ mình.
M.ng hãy cmt góp ý nhé, mình cảm ơn.
Tặng tem cho người cmt đầu tiên nhé. Cảm ơn ạ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top