Chap 12.
Từng đợt sóng lạnh xô và người cậu nhưng quái lạ cậu không hề cảm thấy lạnh. Mà cậu lại coi khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc yên bình nhất. Biển xanh, trời mây gió hòa quyện cùng với sắc trời tạo nên một khung cảnh mà ai nhìn vào đều thấy rất ấm áp. Riêng cậu!!! Cậu cảm thấy khoảng khắc trời mây này rất nhàm chán. Sao không thay vào đó là bầu trời xám đục, gió thổi mạnh như cắt ngang chiếc lá, mọi vật mâu thuẫn với nhau thì xem ra cậu cũng có một tí gọi là " Đồng cảm " Cớ sao mọi vật lại sung sướng trong khi cậu lại đau khổ?! Người " Chồng " trên danh nghĩa chỉ là phương tiện để gọi đáp. Không có ý gì khác. Sống chung một nhà nhưng xem ra chỉ có mình cậu là có cảm giác. Còn anh thì cớ sao lại vô tâm hờ hững đến như vậy?! Kể cả khi mẹ anh mất và đi sang một thế giới khác?! Anh có phải là người có trái tim không vậy?!~
Cậu nhấc nhẹ điện thoại lên để xem trong danh bạ thử có ai thân thích gì không để cậu đến ở tạm vài ngày và tâm sự cho qua những ngày đau khổ này.
Aiguuu. Xem ra thì số mệnh của JungKook rất đen đủi. Điện thoại đã cạn pin và cúp nguồn. Mà đáng buồn thay cậu không mang cả cục sạc dự phòng mà cũng không mang cục sạc loại thường? Phải làm sao đây? Cậu đứng dậy còn không nỗi huống chi là lái xe từ biển Busan lên đến Seoul được chứ? Đây là lần thứ 3 cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng trong đời. Một lần là vì Anh đánh cậu. Lần 2 là do gia đình cậu mất. Lần 3 vì không ai thương cậu ngoài chính bản thân cậu. Bây giờ cậu phải phụ thuộc vào ai đây? Biết khóc trên bờ vai của ai đây? Lúc trước khi mẹ cậu còn xuất hiện trên cõi đời này thì mỗi lần cậu buồn hay khóc thì bà ấy sẽ là người đầu tiên an ủi cậu và là người đầu tiên biết chuyện. Giờ thì tan biến thật rồi? Là ai? Là ai? Là ai đã xúi giục họ đi du lịch? Nếu cậu tìm ra được thì chắc chắn chắc chắn cậu sẽ giết họ trước khi cảnh sát bắt họ vào tù. Và cậu sẽ là người thi hành câu nói: " Mạng đền mạng. Thời gian không đền được mạng."
Chả lẽ bây giờ cứ nằm như thế này cho đến khi chết luôn sao? Cậu chết đi rồi thì ai sẽ trả thù cho họ đây? Không được. Jeon JungKook à. Vực dậy đi.!! Ôi.. chết mất thôi . Cậu không tài nào ngồi dầy được. Toàn thân cậu ướt sũng. Cơn đau đầu, chóng mặt ập đến. Phải làm sao bây giờ? Cậu cần một bàn tay. Thực sự rất cần.
- JungKookie?! Là em hả?!_ Một người đàn ông với giọng nói mĩ miều xuất hiện. Hắn lấy tay lay lay cậu.
- Là ai vậy? Tôi bây giờ không có tâm trạng để đùa giỡn_ Cậu hất tay hắn ra và hét lớn.
- Là anh đây. Hoa oải hương Park Jimin đây._ Anh đỡ cậu đứng dậy rồi lấy áo anh khoác lên người cậu.
- Ơ? Jiminnie? Sao anh lại ở đây?_ Cậu mừng như sắp khóc. vừa nói vừa cười. Quên hết cả những muộn phiền âu lo.
- Anh đi công tác tại Busan. Ngang qua Biển. Ghé vào dạo biển thì gặp em gục giữa cát. Em có sao không? Có chuyện gì à? Tên đó mắng em sao? Đuổi em đi sao? Đánh em sao? Làm em đau, làm em sợ sao? Nói cho anh biết đi_ Anh vừa nói vừa nắm chặt vai cậu.
- Đau em. Đợi hôm nào có dịp em kể anh nghe nhé. Thôi anh đi trước đi. Kẻo trễ việc đấy. Áo anh đây. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé._ Cậu vừa nói vừa mở áo khoác rồi nhẹ nhàng trao lại cho anh.
- Ơ? Cái đồ ngốc này. Anh xong việc rồi. Giờ anh về Seoul. Em vè cùng không?
- Về đó em sống ở đâu bây giờ?_Cậu nói rồi cúi gầm mặt cố nở một nụ cười hết sức gượng gạo.
- Ơ. Gia đình em đâu? Còn anh ta thì sao?_Jimin nói rồi nâng cằm cậu lên nhìn vào khuôn mắt ấy bằng một ánh mặt thương cảm.
- Họ mất hết rồi. Còn anh ta thì em không muốn....Thật sự không muốn nhắc đến. Hức...._Cậu òa khóc.
Hắn biết đây là thời điểm khó khăn của cậu. Nếu bây giờ hắn cứ gặng hỏi cậu thì chắc chắn đau càng thêm đau. Chuyện quan trọng bây giờ là an ủi cậu chứ không phải làm cậu tủi thân thêm nữa.
Hắn dang rộng 2 tay ôm chặt cậu vào lòng. Có lẽ trời đang rất lạnh vì gió biển thổi nhưng xem ra thân nhiệt của JungKook còn lạnh hơn gấp vạn lần. Hắn biết trong tình cảnh này, hắn chỉ biết ôm cậu và an ủi cậu. Vì ngay bây giờ hắn và cậu chỉ là bạn bè. Hắn còn có thể làm gì khác đây? Đợi sau này, khi cậu là của hắn. Thì tất nhiên hắn sẽ bảo vệ cậu cho đến cùng. Không cho phép một sinh vật nào làm tổn hại đến con người nhỏ bé mang tên Jeon JungKook này.
- Anh à.......Người em bẩn và ướt kẻo vấy lê người anh bây giờ. Buông em ra đi. Em không sao mà. _Cậu vừa nói vừa lấy tay gạt đi dòng nước mắt
- Bẩn? Bẩn ư? Bây giờ dẫu cho người em có dính những thứ dơ bẩn hơn thì nếu nó trên người em thì nó sẽ từ bẩn,hôi thối thành sạch sẽ và thơm tho. Em đừng buồn nữa. Đã có anh ở đây rồi mà.
- Em.....Cảm....ơn anh nhiều lắm Park Jimin.
- Thôi. Đi về Seoul kẻo tối. Đứng đây thì em sẽ đổ bệnh đấy. _ Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu bước đi ra bãi đỗ xe.
Hắn đưa cậu vào ghế phó lái. Bật lò sưởi tỏng xe mức độ to nhất để cậu khỏi cảm lạnh. Hắn quay người với ra ghế sau là tấm chăn nhỏ đắp lên cho cậu. JungKook, xem ra đã rất mệt mỏi rồi. Cậu mặc kệ những thứ xung quanh cố chợp mặt một tí. Vì bây giờ cậu hiện tại đang mệt. Rất mệt.!!
(Tại nhà Taehyung)
Anh bây giờ rối lắm. Vừa mất cả người thương vừa mất luôn cả mẹ. Sao không ai hiểu cho anh hết?! Đồng ý rằng anh là một con người cứng đầu và lạnh nhạt nhưng anh không phải loại người sắt đá không biết đau buồn. Mẹ mất anh đau đớn lắm chứ. Đau như thẻ có ngàn vết dao phi thẳng vào tim anh và xé nát nó. Đau lòng hơn là anh còn mất cả cha mẹ vợ và cả vợ. Nếu anh nói lên tình cảm của mình đối với Vợ sớm hơn thì chắc bây giờ Vợ anh đã không bỏ anh mà đi. Anh đau buồn lắm. Không biết bây giờ cậu đang ở đâu?! Đi với ai?! Có bị người lạ hãm hại không?! Có làm chuyện dại dột khi không có anh bênh cạnh không?!
Suy nghĩ đến những nỗi nhớ và những việc xấu có thể xảy ra với cậu. Anh lật đật lấy áo khoác trên tủ khoác nhanh vào người và chạy bộ đi tìm cậu. Vì anh biết. Cậu hay đi lang thang lúc buồn. Nếu anh đi oto thì khó có thể quan sát được tất cả. Sự lựa chọn tốt nhất bây giờ là chạy bộ. Phải chạy thôi.!
Anh ghé qua những hàng ăn, quán xá, đường xá cậu hay đi mà vẫn khong thể tìm thấy được vết tính của cậu. Anh tuyệt vọng và hụt hẫng lắm. Thấm thoát đã 3 giờ đồng hồ anh chạy ngoài đường rồi. Cớ sao vẫn không thấy ai?!
Ơ. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy có phải là JungKook không?! Anh chạy thật nhanh đến nắm chặt tay người ấy và kéo quay lại.
- JungKook à.!_ Anh hét to như vỡ òa trong hạnh phúc.
- Anh..Anh nhầm người rồi ạ. Tôi không phải là JungKook. Tôi là YeonMin.
- Tôi...Tôi...Xin lỗi nhé. _ Anh lại thất vọng. Anh như đang ngộ nhận là mình đang gặp JungKook vậy.!
JUNGKOOK À. RỐT CUỘC EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?! ANH NHỚ EM. NHỚ EM RẤT NHIỀU.!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Hihi. Xin lỗi mọi người vì bắt mọi người đợi lâu. Đã 13 ngày rồi mình chưa up chap mới thì phải. Xin lỗi nhé. Mình bù cho m.n chap này. Hơi bị dài đúng không? Mình mới thi xong nên bây giờ mới rảnh để viết Chap. Mình sẽ ra chap 2 của fic " HOA ĐỊNH MỆNH " vào tối ngày 5.11 nhé. Tối thứ 5 này nè. Hihi. Cảm ơn mọi người ạ.
CMT NHẬN XÉT NHÉ. <33 ỦNG HỘ AU NHÉ. VOTE+CMT NHÉ. YÊU TẤT CẢ <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top