Chap 2: lối thoát tạm thời
Sáng hôm sau, Jungkook mới từ từ tỉnh dậy. Tuy không có ánh sáng nào báo hiệu cho cậu nhưng cậu vẫn theo bản năng mò mẫm nửa tỉnh nửa mơ cầm chăn gấp lại ngay ngắn. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho căn phòng bẩn thỉu này.
Hông bắt đầu có cảm giác nhức nhối, nhớ lại tối qua đã có một trận kịch liệt, chưa tắm rửa mà cứ thế lên giường, Jungkook cảm thấy khó chịu. Muốn đi tắm lắm nhưng có thể làm gì với cái hông đau này. Cậu ngồi trên giường nhẹ nhàng xoay qua xoay lại mong rằng hông mình vì thế mà bình phục nhanh hơn.
*cạch cạch*
Tiếng ổ chìa khoá mở ra, cậu vội vã chui núp vào một góc trong giường
- Đừng.... Đừng vào đây!
-vì sao?- hắn bình thản nói từ ngoài vào
- Không... Tôi... nói chung là đừng vào- cậu muốn đứng dậy để chặn lại cánh cửa kia nhưng biết sao được, với cái hông bây giờ thì cậu đi một bước cũng có thể về chầu trời.
- Tôi không quan tâm, tôi vào đây- Kim Taehyung mở cửa không chút do dự.
Cuống quá, Jungkook vùng vẫy khỏi giường đến ngã xuống đất cái ruỳnh. Người đàn ông kia đi vào thì thấy một cảnh vô cùng kích thích nha.
Chú thỏ dâm đãng đang nằm chổng vó trên sàn nhà, vì tối qua có màn dây dưa kích thích nên Jungkook vẫn chưa mặc tí quần áo nào vào người. Hai cái mông căng mọng giơ lên trời như chờ được thao, làm da trắng trẻo không một mảnh vải che thân càng làm người đứng nhìn trở nên thèm muốn.
-" Đây là đang chuẩn bị sẵn cho tôi sao?"- Taehyung nhếch mép nhìn con người nhỏ bé dưới đất vì xấu hổ mà vội vàng lấy tay, vừa che mặt vừa vẫy vẫy" Không phải vậy đâu!"
-" Tôi đã bảo là đừng vào rồi mà..."
Biết là cậu đang xấu hổ nhưng biết sao được, đây là thú vui của hắn mà. Bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi dắt vào nhà tắm, thả cậu cái bõm xuống bể rồi dùng tay sờ soạn mọi ngóc ngách của Jungkook.
-" Đừng mà.... A.... đau quá.."- tiếng rên bé nhỏ của cậu càng làm hắn trở nên hứng thú hơn, vuốt nhẹ cậu nhỏ của cậu rồi nhấp lên nhấp xuống vài lần
-" Ư... A....."
-" Yên nào, tôi đang giúp cậu thoải mái hơn thôi"
Càng lúc một động tác lại nhanh hơn, cậu thì rên rỉ nhưng hắn vẫn không để tâm.
Sau một hồi thì dòng nước trong bồn cũng trở nên đục màu. Cậu thở dốc hổn hển một cách mệt mỏi còn hắn thì vặn nước tắm lại cho cậu.
Mới sáng ra đã bị hắn trêu đùa làm cho Jungkook thấy vô cùng nhục nhã. Nhanh chân ra ngoài lấy đại một bộ quần áo rồi mau chóng mặc lại. Hắn từ phòng tắm đi ra thấy cậu sợ hãi đến vậy thôi thì không ép nữa
-" Tôi đi làm đây"
-" ừm"- Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
*Rầm*
Tiếng cửa mạnh mẽ đóng lại theo sau lần lượt là tiếng từng chiếc khoá bị vặn, tim Jungkook giờ như đã bình tĩnh.
Biết rằng thể nào hắn cũng tìm thêm một cô gái nào khác nên Jungkook vẫn không hề mong đợi điều gì cả. Thấy cạnh giường xuất hiện một hộp thức ăn đã để sẵn, hình như là hắn vừa mang lên cho cậu. Chậm chạp mở ra thì thấy một suất cá hồi ngâm tương hảo hạng, họng cậu cứng đơ lại khó chịu, chỉ ngửi cái mùi thôi cậu cũng chóng mặt vô cùng nên cậu đành nhịn. Cầm nắp đóng lại rồi ném sang một bên với phong thái thất vọng về người kia.
"Đã yêu nhau ngần đấy năm nhưng anh vẫn không thèm nhớ món ăn mà em dị ứng?"
Cạch
Một hồi lâu sau khi Kim Taehyung rời đi thì bác quản gia xuất hiện trước cửa phòng cậu với chùm chìa khoá. Bác nhẹ mở cửa ra, Jungkook vì thế cũng ngồi bật dậy.
-" Thưa cậu, có thể đi rồi."
-" ừm"
Jungkook thay quần áo nhanh chóng rồi từ cánh cửa rộng lớn của dịnh thự một hơi chạy đều ra ngoài. Ra ngoài khỏi địa ngục đau đớn và tối tăm.
Đây là bí mật giữa quản gia và cậu đã kéo dài được 4 tháng rồi. Cứ vào cuối tuần, lúc Taehyung đã bận bịu ở công ty, Jungkook có 4 tiếng để tự do ở ngoài. Việc bí mật này được tạo nên một phần vì quản gia thương Jungkook, ông không thể đứng nhìn cậu bị giam cầm trong đó suốt ngày bị hành hạ và phá huỷ. Việc ông cho Jungkook ra ngoài cũng là vì ông coi Jungkook như con của mình, nhìn bóng dáng cậu rời xa khỏi đây lòng ông đỡ hơn nhường nào như trút được đá từ trên vai, nhưng duy chỉ có 4 tiếng để cậu có thể ở ngoài nếu không muốn Taehyung về nhà sẽ trừng phạt không chỉ cậu, mà còn ông quản gia già yếu này nữa.
Ông quản gia yêu quý cậu lắm, ông biết cậu trước khi cậu được cưới về đây nhờ những lần Taehyung dẫn cậu về chơi, nên vì vậy ông cũng biết Jungkook là đứa trẻ tốt bụng, ngoan ngoãn đến nhường nào.
Quán cà phê Spring Day
Một người đàn ông tóc màu bạch kim, áo sơ mi và quần tây đen phối cùng nhau tạo nên vẻ đơn giản thanh nhã. Cầm ly cà phê đen nhấp từng ngụm, đưa mắt nhìn xung quanh như đang chờ đợi ai đó.
-" Min Yoongi!!!"
Jeon Jungkook phía xa chạy đến, hai tay vẫy vẫy vô cùng đáng yêu và cũng được người kia vẫy lại
-" Jungkookie, hôm nay hình như em đến muộn hơn thì phải, hắn có làm gì em không đấy?"
Min Yoongi- đàn anh của Jungkook, việc anh biết được bí mật về việc trốn thoát của cậu là vì anh là người duy nhất mà Jungkook có thể tìm đến mà tâm sự vào các ngày khó khăn. Anh cũng biết rằng Jungkook đang bị người kia hành hạ, nhưng không thể làm gì được, nếu có báo công an thì dưới quyền lực vủa hắn cũng phải chịu thua.
-"K... Không phải... chỉ là em chạy chậm hơn thôi ấy mà, đúng rồi, bây giờ em muốn đi chơi, lâu ngày như vậy rồi em cũng muốn giải toả căng thẳng chứ."
Jungkook cố tình giấu chuyện sáng nay và tối qua bằng cách nói dối và cả đóng quần áo kín mít để che đi dấu hôn tím ngắt.
Yoongi vì cậu nên cũng không hỏi quá nhiều, hai người quyết định đến một nhà hàng hải sản ở đó ăn uống.
Một nơi khác
-" Ưm... Taehyung... anh thật mạnh bạo nha...."
Căn phòng giám đốc to lớn tràn ngập dư vị tình dục càng trở nên khêu gợi nhờ những tiếng kêu gợi cảm chứa chan dục vọng.
Hắn và một con đàn bà khác đang làm tình ngay trên chiếc bàn làm việc khiến cho các đồ dùng trên bàn đều rơi xuống, vứt tung khắp mọi nơi.
30 phút sau
Taehyung và ả trải qua trận kích tình mạnh mẽ, họ cuối cùng cũng dừng và mặc lại đống quần áo dưới đất vừa bị ném xuống.
-" Giám đốc, mong rằng tôi đã thoả mãn ngài...."- ả vừa uốn éo vừa cố tình ngả vào lòng của hắn mà vuốt ve đầy ám muội.
-" sắp xếp đống giấy tờ dưới đất lại cho tôi và xem lại lịch trình ngày hôm nay."- Hắn cố tình né tránh động chạm của ả, kéo cà vạt lên rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn ả thì đứng thờ mặt nhìn bóng dáng to lớn đi mất liền thấy giá trị của mình nhỏ bé nhường nào.
-" Ăn đi Jungkook."
Min Yoongi thấy cậu cứ ngồi nhìn xung quanh nhà hàng liền nhắc nhở cậu về đĩa thức ăn trước mặt.
-" A.... vâng" cậu chuẩn bị cầm đũa lên thì...
-" khoan đã"- Yoongi nhanh nhẹn gắp lấy miếng cá hồi từ trong đĩa của cậu ra-" em đâu ăn được cá mà nhỉ"
-" À, đúng rồi, cảm ơn nha Yoongi, không ngờ anh còn nhớ đấy."
-" Đương nhiên rồi, chơi thân với nhau suốt bao nhiêu năm làm sao anh quên cơ chứ"
Jungkook cười cười rồi ăn nốt thức ăn trong đĩa. Đến cả anh ấy cũng nhớ cơ mà, vậy tại sao hắn không thèm để ý đến cơ chứ. Hắn chẳng thèm quan tâm đến cậu nhưng vẫn liên tục khoá chặt tự do của cậu khiến cho hằng ngày cậu luôn phải chịu đựng sự giam cầm tâm hồn đau đớn. Sự tủi thân vô biên khiến cho lòng hi vọng được hắn chú ý ngày một tăng dần, và việc cùng hắn thân mật hằng đêm là điều duy nhất để khiến hắn để tâm đến cậu hơn, dù chỉ một chút nhưng Jungkook cũng vui lòng.
Tiếng bước giày từ đằng sau vang vảng bên tai cậu, nhưng như muốn bơ đi, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống dùng dĩa gắp thức ăn vào miệng.
* Bốp*choang*
Chiếc dĩa trên tay cậu bị hất văng xuống đất trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh. Hơi giật mình, cậu quay về phía sau để xem cái người cả gan đó là ai. Nhưng ngay lập tức sắc mặt cậu liền trắng bệch, mồm lắp bắp không nói rõ câu ra câu.
-" Tae... Taehyung..."
Hắn trong bộ y phục đen đắt tiền nhưng sau vụ hoan ái cùng cô ả thư kí kia mà hơi nhăn lại, tuy vậy Taehyung vẫn không mất đi phong thái trang nghiêm và điển trai ngày thường.
Anh hất tay, hai tên đô con đằng sau tiến bước đến chỗ của người kia.
-" này... làm gì vậy? Bỏ tôi ra!!!"- Yoongi bị 2 tên áo đen bắt giữ lại, cứ cựa quậy mạnh mẽ như vậy nhưng hai người đàn ông kia vẫn không buông lỏng.
-" Yoongi hyung... Taehyung... anh bỏ anh ấy ra.."
Chưa kịp làm gì, Jungkook nhanh chóng bị Taehyung kéo tay dắt ra ngoài chiếc xe Lamborghini đen sáng loáng. Vứt mạnh cậu vào ghế sau cái bịch khiến cho cái hông sáng nay đang đau liền dấy lên mạnh mẽ. Hắn ngồi vào ghế chính rồi nhanh chóng phóng xe đi. Cậu vô cùng hoảng loạn và lo lắng cho cái người phía sau kia, Yoongi bị hai người áo đen đó kéo lê ra vỉa hè bên ngoài nhà hàng, hai tên đó liên tục ra sức đánh vào bụng của anh, từng cú đấm làm cho tim Jungkook đau xót vô cùng.
-" YOONGI....YOONGI HYUNG...ĐỪNG MÀ... DỪNG TAY MAU LÊN, TAEHYUNG... ANH THA CHO YOONGI ĐI..."
Jungkook không ngừng đập lên cánh cửa sổ phía sau xe, kêu gào đến khản giọng, mắt cậu bắt đầu ươn ướt còn lòng bàn tay thì không ngừng chảy mồ hôi. Cả hai bên má cậu ướt nhẹp bởi cả nước mắt và nước mũi ướt chảy ra.
Nhưng như vậy lại càng làm Taehyung không quan tâm, hắn vẫn một mực lái xe càng lúc càng nhanh, vượt luôn cả tốc độ quy định. Mắt của hắn bắt đầu toé lửa, nó sắc nhọn vô cùng, âm khí xung quanh xe tràn ngập. Hai tay của hắn đặt lên vô lăng bắt đầu nổi gân lên giống như sự tức giận của hắn càng không thể buông xuôi.
Jungkook, em giỏi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top