Chap 2

* Mình xin mạn phép sử dụng phép nhân hoá, và chém gió nhiều 1 xíu.

Hôm nay anh không cần ngủ ở tập đoàn, thuận lợi Kim Miyeon lại đi du lịch nên anh đoạt ngay cơ hội lịch lãm (kiểu như du ngoạn í) ban đêm.

Trong căn phòng màu trắng, trên chiếc giường kia, một người con trai tuấn tú đang trong tư thế ngủ. Trang phục ngủ lại là áo sơ mi và quần Tây(?) . Đôi mắt anh ta nhắm chặt, vẫn còn hô hấp nhưng quá li bì mà tưởng chừng như đã chết.

Kim Taehyung khi bắt đầu tiến vài mộng cảnh thì thấy một luồng sáng phát ra từ khoảng không như thường lệ. Không chần chừ, anh tiến về luồng sáng đáng ngờ đó. Thân thể vừa tiến vào bạch quang bỗng chốc mờ ảo, như có như không rồi dường như là trở thành hư vô. Đúng rồi!!! Anh đã thoát xác thành công.

Anh bây giờ là hồn không xác nhưng vẫn thể hiện được khí thế xuất chúng của bản thân. Nĩ mã!!! Nhìn khuôn mặt kia không phô trương khi nói anh là hồn ma suất (đẹp trai) nhất từ trước đến giờ.

Ngoái lại nhìn "xác" mình một cái, anh mãn nguyện rời đi.

Đi xuyên qua cả cửa sổ, anh bắt đầu chìm vào màn đêm. Thuận lợi thay, do ngày trước, khi tại thế, mẹ anh hay đi chùa vái lạy nên thỉnh được vài lá bùa hộ thân, riêng anh mẹ cho 2 cái. Anh có thể thấy được người chết, lại nghe đựơc họ nói chuyện, cộng thêm anh chỉ là xuất hồn chứ tuyệt nhiên là anh vẫn sống nên đeo bùa không bị phản phệ, bất kể vong hồn nào cũng đừng mong mà lại gần được anh...trừ khi anh muốn. Lạ thay, hôm nay anh lại muốn đi viếng mẹ, anh cảm thấy đôi khi rất khó hiểu.

Anh không biết con người trải qua những gì sau khi chết nhưng sau 49 ngày mới bắt đầu thực hiện chuyển thế đầu thai. Mẹ anh mấy mới được một tháng nhưng khi ra đến phận mộ của bà, anh lại vô phương nhìn thấy âm hồn của bà.

Hôm nay anh chính là thử vận may của mình, anh muốn hỏi mẹ rằng có phải Hắc bạch vô thường bắt nhầm bà rồi không. Mẹ anh chỉ mới được tứ tuần, không dễ chết bất đắc kì tử như vậy.

Quả nhiên anh vẫn là tìm không được bà, trả lời câu hỏi đó của Taehyung chỉ là di anh in trên phần bia, anh mãnh liệt cảm giác chắc chắn cái chết của mẹ có quẩn khúc, chính là nhiều điểm vô lí.

Não nề, thất vọng, anh đem tâm tình lúc bấy giờ đi thưởng thức bình minh ở bãi biển dù bây giờ cách khoảnh khắc đó vẫn còn rất sớm.

3:00 am
Cái giờ quái quỷ này cũng tới, 3h giờ là lúc âm thịnh dương suy, ác ma bắt đầu hình thành, hoành hành khắp nơi.

Anh không vận cách thi chuyển phi không (bay) như thường ngày mà lại tản bộ theo những con đường.

Anh thật không ngờ, quyết định hôm nay mà dẫn ra vô số li kì ngày sau.

Kim Taehyung ngay lúc này nhẹ nhàng điểm chân dạo bước, động tác của một cái hồn vậy mà thanh thuần thoát tục, ánh mắt phóng xa xa, thấy một ánh sáng màu đỏ. Tính tò mò lấn át lí trí dẫn bước anh đên nơi địa phương hẽo lánh sinh ra ánh sáng đỏ như máu kia.

Tiếng gió tru tréo, đường vắng không một bóng người, âm khí triền miên khiến con người ta một hồi cảm khái rợn người. Bước chân anh chỉ còn cách ánh sáng màu đỏ tầm mười mấy bước chân. Tại thời điểm này, anh mới phát hiện sai lầm, ánh sáng màu đỏ kia không phải cái gì thần bí, mà là ghê gớm không thôi. Mẹ nó!!! Cái ánh sáng quỷ dị mà lại chính là NGẠ QUỶ!!!

Chính là mấy gã quái vật vong âm mạnh mẽ nhất, nguy hiểm mấy lần lần nhưng vong hồn mà anh đã gặp. Ác độc, xấu xa cùng xấu xí chính là đặc điểm nhận dạng của bọn này.

Ngạ Quỷ này thân hình kỳ dị, con mắt ngay xuống, miệng méo lên trên, lông mọc bít hết cổ từng sát vai, đầu to và sói, tóc mọc lưa thưa chung quanh, bụng lớn như trống cái, da đầy ghẻ lác, trên người lại phát ra cái mùi hôi hám, ngay bãi rác mà tìm kiếm thức ăn, trên tay lại đè vài vong linh khác, mà những vong linh này thoạt nhìn yếu đuối vô tội, kêu la đau khổ, tay dâng đồ cúng nhận được. Hình dạng cùng tập tính háu đói khiến Taehyung nhận thức ngay được, loại quỷ chính là Ngạ quỷ Gutha.

36 kế, chạy là thượng sách, anh lập tức chạy ngay đi. Mẹ nó!!! Anh có bùa thì sao chứ, vạn phần bất trắc, chạy là cách tốt nhất cho bản thân.

Bởi người ta nói, Người xui uống nước cũng nghẹn, ai ngờ được chính bởi vị hấp ta hấp tấp, anh va vào chuông gió treo ngoài cửa nhà.

Tiếng "leng keng, leng keng" dễ nghe vang lên, nhưng đối với Taehyung lại là tiếng của hàng vạn con dao đang được mài dũa, chính là thanh âm đanh thép doạ người. Anh hít thở không thông, quay đầu lại nhìn Ngạ Quỷ.

Thao (*1 cách chửi bậy) !!! Con quỷ gớm ghiếc kia phát hiện ra anh rồi, nó  vung tay ném vong linh trên tay, miệng nhóp nhém "lộc cúng" rồi tiến về phía anh.

Vận dụng phi hành, anh bay nhanh ra khỏi khu vực đó. Nhưng an toàn thì chưa phải là tuyệt đối.

Bay một hồi, anh cũng đến được bãi biển nơi ngắm bình minh, thân thể chuẩn bị ngồi xuống thì ánh sáng lửa đỏ kia gần ngay trước mắt.

Nguy rồi!!!

Gutha nhanh chóng tiến sát lại, hắn tiếng một bước, anh lùi một bước. Bỗng dưng không thấy hắn nữa.

- Ngươi chết chắc rồi_ Cái âm thanh doạ người vang lên, là hắn ta nói chuyện.

Theo phản xạ, anh lập tức xoay mặt lại, ánh mắt thập phần bình tĩnh nhưng mi tâm đã bắt đầu nhíu lại trông thấy.

Đầu óc chợt loé, anh đem lá bùa kia ra khiêu chiến. Chưa đến cuối cùng, ai thương( làm bị thương) ai còn không biết, có một phần cơ hội, anh ngại gì không thử.

- Ồ...Thì ra là Chu Sa*, rất thông minh, nhưng lại không hiệu quả, Chu Sa này tốt nhưng không thuần đến độ trừ được quỷ. Ngươi chọn sai người để chọc rồi. Hahaha!!!

* Là một loại bùa hộ thân.

Mồ hôi anh bắt đầu túa ra, tựa như suối. Chưa bao giờ anh chật vật đến như thế. Xong rồi !!! Lần này là táng thân...à nhầm tán hồn ở đây rồi!!!

Anh không cam tâm!!!

Gutha một lần nữa dịch chuyển phía sau anh, đưa bàn tay đầy ghẻ lở đặt trên vai anh...
End_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top