{VKook}Mẩu chuyện nhỏ mặt cọp săn thỏ
Park Jimin ngẩng đầu lên lần thứ n, trừng mắt nhìn tên ngốc đang lượn qua lượn lại trước mặt mình:
- Ê Kim Taehuyng, cậu gọi mình ra là để ngắm cậu đi catwalk à? Không có việc gì thì mình về phòng đây.
Kim Taehuyng vội vàng ngăn cản:
- Đừng, có việc thì mình mới gọi chứ, ngồi im đấy!
Park Jimin nổi giận:
- Tên điên này, có chuyện gì thì nói mau, mình ngồi đây gần 1 giờ rồi đấy! Là 1 giờ đấy!
Kim Taehuyng vội chạy lại, ngồi xuống bên cạnh Jimin, buồn buồn lên tiếng:
- Này...Sao giờ này rồi còn chưa về?
Park Jimin cố gắng kiềm chế:
- Nói tiếng người!
Kim Taehuyng tủi thân, nâng mắt nhìn đồng hổ:
- Cậu nói xem đã 10 giờ rồi, à không 10 giờ 01 phút 09 giây rồi, tại sao Jungkookie còn chưa về?
Park Jimin nghiến răng:
- Jungkookie ra ngoài lúc mấy giờ? Là 8h30' đấy, mới đi được bao lâu chứ!
Kim Taehuyng nhìn cậu đầy tội nghiệp:
- Thế là quá lâu rồi, cái thằng nhóc Yugyeom đó có gì thú vị chứ, còn không bằng về chơi Overwatch với mình.
Park Jimin liếc mắt xem thường:
- Cậu nhìn lại mình xem có giống oán phụ không? Jungkookie đã bao lâu rồi mới ra ngoài. Cứ để nó chơi thoải mái đi, dù sao trưa mai mới có lịch trình.
Cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, Kim Taehuyng sốt ruột:
- Jungkookie là đi đâu chơi chứ? Nhỡ bị fan gặp rồi đuổi theo thì sao. Đi lâu vậy mà một tin nhắn gửi về cũng không có. Không biết bao nhiêu người ở nhà đang lo lắng hả?...
Park Jimin đáp lại cũng lười, mặc kệ tên ngốc ngồi lảm nhảm một mình, cúi đầu lướt fancafe của nhóm.
Mắt thấy Park Jimin không để ý đến mình, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại mà cười ngu ngốc, Kim Taehuyng tức giận lay lay người cậu:
- Này, cậu có nghe mình nói không hả? Cậu nghĩ cách gì đi, mình muốn Jungkookie phải trở về! Ngay lập tức!
Park Jimin hết nhịn nổi:
- Cái tên bệnh thần kinh này, đã quấn lấy Kookie cả ngày rồi, đến đi vệ sinh cũng đòi đi cùng. Phải cho em nó thời gian tự do gặp gỡ bạn bè chứ!
Kim Taehuyng mếu máo như sắp khóc:
- Nhưng mình không tin cái tên Yugyeom kia. Suốt ngày chat Kakaotalk với Kookie rồi, còn chuyện gì để nói nữa mà đòi gặp nhau chứ.
Park Jimin: "..."
Chỉ biết nói người khác mà không thèm nghĩ đến bản thân mình.
Kim Taehuyng tiếp tục ai oán:
- Cái tên đó hay lợi dụng ôm ấp Kookie này. Nói chuyện sao cứ phải đứng sát vào mà thì thầm to nhỏ chứ? Còn ánh mắt nhìn Kookie thấy thế nào cũng toàn ý đồ đen tối. Chỉ hẹn nhau nói chuyện thôi mà sao lâu thế chứ? Còn rủ nhau đi đâu nữa?
Biết tên này có tính chiếm hữu rất mạnh, cũng chỉ vì thích Jungkook quá mà thôi, Park Jimin thở dài an ủi:
- Hai đứa nó rủ nhau đi đánh bowling, cũng phải chơi cho đã chứ. Mà đi từ nhà đến đấy nhanh cũng mất 30 phút rồi. Chắc lát nữa là về thôi.
Kim Taehuyng ngồi phát ngốc suy nghĩ một lúc:
- Đi đến đấy làm gì mà 30 phút, 20 phút thôi, cho thêm Kookie 5 phút nữa.
Park Jimin: "..."
Tốt nhất không thèm để ý đên tên bệnh thần kinh này nữa.
Kim Taehuyng bắt đầu im lặng cùng xem fancafe với Jimin. Mắt chăm chú vào màn hình đọc bình luận vẫn không quên liếc nhìn giờ, càng nhìn càng sốt ruột.
Đột nhiên ánh mắt Taehuyng bị một bài viết thu hút, vội vàng giật lấy điện thoại của Jimin, đọc thật kỹ rồi phá lên cười:
- Cậu đọc bài này đi Jimin, đọc nhanh đi.
Park Jimin bực mình, liếc nhìn điện thoại. Là hình chụp bóng lưng anh Namjoon đang đi trên đường, được fan chụp khi tình cờ gặp ngày hôm qua. Thế này thì có gì đặc biệt để tên kia vui sướng vậy chứ.
Kim Taehuyng vuốt cằm suy nghĩ, rồi đột nhiên phi người lao vào phòng Kim Seokjin. Lát sau quay ra, ánh mắt nhìn Park Jimin đầy hớn hở, khiêu khích:
- Cậu có tin mình sẽ gọi được Jungkookie về ngay bây giờ không?
Park Jimin nghi ngờ nhìn Kim Taehuyng, không biết tên này lại nghĩ ra cách ngu ngốc gì rồi.
Không để tâm đến việc Park Jimin hoàn toàn ngó lơ mình, Kim Taehung vui vẻ gọi điện thoại cho Jungkook.
- Kookie, Kookie, em đang ở đâu vậy?
Đầu bên kia truyền đến giọng Jeon Jungkook đầy phấn khích:
- Anh Taehuyng, em vừa mới chơi bowling xong, bây giờ đang đi dạo ở Cheongdamdong này. Hôm nay em chơi vui lắm, được điểm cao cực kỳ luôn ấy...
Kim Taehuyng thầm bĩu môi, chơi bowling thôi mà, có gì mà vui đến thế chứ:
- Trên đường có đông người không? Cẩn thận có người nhận ra đấy. Bao giờ thì em về?
Jeon Jungkook cười vui vẻ:
- Ở đây có nhiều người nhưng em ngụy trang giỏi lắm, không ai nhận ra đâu. Em còn muốn đi tới một chỗ này nữa cơ.
Kim Taehuyng bắt đầu làm nũng:
- Kookie không về được luôn à? Anh ở một mình chán lắm, muốn chơi Overwatch với em.
Jeon Jungkook dỗ dành:
- Lát nữa thôi sẽ về chơi với anh. Em còn mua quà về cho anh nữa. Thế nha, em cúp máy đây.
Kim Taehuyng vội vàng lên tiếng:
- Quà anh không cần, chỉ cần em về. Này, alo Kookie, alo...Lại dám tắt máy trước à?
Kim Taehuyng bực bội, ngồi bệt dưới đất ăn vạ, sau đó cầm điện thoại lên bắt đầu bấm bấm xóa xóa một hồi.
Mười phút sau, trên fancafe bùng nổ thông tin Jeon Jungkook đang đi chơi ở Cheongdamdong. Rất nhiều fan có mặt gần đấy bắt đầu kéo nhau đi tìm thần tượng. Jeon Jungkook bị fan nhận ra, bám theo, đành phải tạm biệt Yugyeom rồi lên taxi trở về nhà.
Kim Taehuyng vô cùng vui vẻ, kéo Holly đang ngủ dậy mà thơm thơm vuốt vuốt. Hahaha, mình thật là thông minh quá mà.
Vừa bước vào cửa, Jeon Jungkook đã thấy Kim Taehuyng chổng mông quỳ trên sàn nói chuyện với Holly. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai vội vàng chạy lại, người ôm tay, chó ôm chân đầy phấn khích.
Kim Taehuyng dụi dụi đầu vào vai Jungkook:
- Kookie đã về rồi này.
Holly ra sức cọ cọ chân Jungkook "Cuối cùng cứu tinh đã đến, ta thoát nạn rồi"
Jeon Jungkook: "..."
Kim Taehuyng nhấc chân đá đá mông Holly:
- Về chuồng mà ngủ đi, loanh quanh ở đây vướng tay vướng chân quá!
Holly tức giận gầm gừ "Là tên điên nào lúc người ta đang ngủ thì dựng dậy hả? Đồ biến thái thích ngược đãi động vật xinh đẹp" rồi lắc mông quay về chuồng.
Kim Taehuyng bắt đầu giở chiêu bám dính:
- Kookie à, đi chơi có mệt không? Mau thay quần áo rồi đi ngủ, khuya lắm rồi.
Jeon Jungkook gật đầu, cởi áo khoác ngoài, đưa cho Taehuyng một túi kiwi.
- Cho anh này, rửa đi rồi ăn. Vốn định mua mì hải sản cho anh mà đông fan đuổi theo quá, đành phải quay về.
Kim Taehuyng đần mặt, ngây ngốc hỏi Jungkook:
- Vậy chỗ em nói muốn đi là tiệm mì hải sản à?
Jeon Jungkook cười cười:
- Em chơi ở gần đó mà, tiếc thật. Mà không biết cái nick "Hoa sao đẹp bằng ta" là ai, suýt chút nữa làm em chạy không nổi.
Kim Taehuyng im lặng, một phần vì chột dạ, một phần vì hối hận, lâu lắm rồi cậu không được ăn mì hải sản.
Jeon Jungkook vào phòng đánh răng, Kim Taehuyng vẫn đứng thẫn thờ tiếc nuối bát mì.
Kim Seokjin mở cửa ra ngoài uống nước, vỗ vỗ vai Taehuyng:
- Ê, mau đăng xuất trả tài khoản cho anh đi!
Kim Taehuyng còn đang đau lòng, lập tức giận cá chém thớt:
- Em không trả đấy! Không vì nó thì em bây giờ chẳng phải đang ôm bát mì hải sản nóng hổi sao???
Kim Seokjin quát lớn:
- Định giở trò gì đây? Là đứa nào vào ôm chân anh mày năn nỉ xin xỏ hả?
Kim Taehuyng cúi đầu lẩm bẩm:
- Anh đâu phải chỉ có một cái này, còn mấy cái nữa cơ mà.
Kim Seokjin vuốt tóc, đắc chí vênh mặt:
- Cái tên nói lên tất cả, "Hoa sao đẹp bằng ta" mới xứng đáng với khí chất và bề ngoài hoàn hảo của anh đây.
Kim Taehuyng còn chưa kịp cười nhạo, đã nghe thấy giọng nói thâm trầm từ phía sau:
- Kim Taehuyng, thì ra là anh giở trò. Bảo sao em bịt kín mít như thế mà vẫn bị phát hiện ra.
Kim Taehuyng trong lòng kêu thầm không ổn, não xoay vòng vòng bắt đầu tìm lý do giải thích. Còn Kim Seokjin sau khi châm lửa đã lướt về phòng nhanh như một cơn gió.
Quay đầu lại với nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn, Kim Taehuyng vội vàng chạy lại phía Jungkook. Còn chưa đến nơi, cửa phòng đã bị đóng cái "rầm", giọng Jeon Jungkook tức giận truyền ra:
- Tối nay anh đừng có mong được về phòng ngủ.
Kim Taehuyng mếu máo xin lỗi:
- Kookie à, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, mau mở cửa cho anh đi mà...
Mặc kệ Kim Taehuyng dùng đủ chiêu trò, cửa phòng vẫn bị khóa chặt. Mắt thấy Park Jimin mở cửa bước ra ngoài, Taehuyng đắm đuối nhìn theo, biểu cảm đáng thương y hệt chú cún con bị bỏ rơi.
Park Jimin nhếch môi, kéo mạnh cửa:
- Đáng đời!
Kim Taehuyng tội nghiệp, lủi thủi ra chuồng Holly tìm kiếm an ủi. Holly hé nửa con mắt "Ta đây xinh đẹp nhưng không hề dễ dãi nhé" rồi cuộn người, quay mông về phía Taehuyng, tiếp tục ngủ.
Cảm giác cả thế giới đều bỏ rơi mình, Kim Taehuyng đành tự an ủi bằng túi kiwi của Jungkook. Sau khi ăn no thì ném phần còn lại vào tủ lạnh, ôm chăn ra sô pha ngủ.
Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người còn đang say sưa yên giấc thì bị một tiếng thét làm giật mình:
- Trời đất ơi, trứng gà mọc lông này! Ôi mẹ ơi, trứng lại có thể mọc lông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top