(6) Bất ngờ
Yoongi còn nhiều công việc phải làm nên Jungkook tự động về trước . Bắt đại một chiếc taxi rồi ngồi lên , đọc địa chỉ nhà Yoongi cho bác tài xế . Đi được một lúc thì cậu thấy sao con đường này xa lạ quá , nó không giống con đường mà cậu nhìn thấy lúc sáng , hơi lo sợ cậu hỏi :
- Chú ơi , mình đang đi đúng phải không chú ?
- Aishh cậu này cứ yên tâm , tôi làm việc lâu nên rành lắm .
Thấy thế cậu cũng yên tâm ráng ngồi thêm chút nữa xem sao . Được một lúc cậu nhìn lên máy tính tiền thì thấy sắp vượt mức số tiền mà cậu đang có nên cậu đang rất khó xử :
- Sắp tới chưa chú ?
- Chắc sắp rồi cháu ..... _ bác tài xế có vẻ bắt đầu hơi lúng túng
Không thể được nếu cứ đi thêm nữa thì cậu sẽ không có đủ tiền mà trả tiền , cậu nghĩ chắc sắp đến rồi nên kêu bác tài xế dừng lại và thả cậu tại đấy . Bước xuống xe thì .... ôi thôi rồi cậu trở thành một kẻ mù đường .
Jungkook đã hơi chủ quan , bây giờ bầu trời đã tối sầm lại , một người biết đường kiếm cũng khó , đã vậy lại còn rất vắng người . Jungkook ráng sức đi , cứ đi mà chẳng biết cậu sẽ đến đâu .
Cứ đi thẳng thì đột nhiên trước mắt cậu hiện ra một ngôi nhà rộng lớn khác , quái quỷ gì đang xảy ra thế cậu liên tục nhìn thấy những ngôi nhà rộng lớn . Nhìn quanh thì chỉ có mỗi căn nhà này , cậu lấy hết can đảm đến bấm chuông .
"Ding Doong .... ding doong ..... "
Tiếng chuông cửa vang lên , từ trong nhà có một người phụ nữ khá lớn tuổi bước ra :
- Chào cậu , cậu đến tìm cậu chủ phải không ?
- Cậu chủ ..... _ Jungkook ngơ ngác
- Ý tôi là cậu Park Jimin đấy .
- Park .... Jimin ..... _ cậu tiếp tục đơ người ra vài giây
- Này cậu kia có gì không đấy _ người phụ nữ cầm tay lắc lắc thúc Jungkook
- À vâng cháu xin mượn điện thoại để gọi vì cháu bị lạc đường ạ _ Jungkook bình tĩnh lại thì nhớ ra nhiệm vụ của mình
- Ồ thế à , của cậu đây ._ cô móc ra từ túi một chiếc điện thoại rồi đưa cậu .
Cậu cầm lên rồi bấm số điện thoại của Yoongi , nhờ có bộ não thông minh mà cậu có thể ghi nhớ số điện thoại của anh trong lần đầu tiên .
______________
Yoongi đang ở nhà , bấn loạn cả lên , anh nhìn đồng hồ lúc này đã quá 8 giờ rồi mà Jungkook vẫn chưa về đến nhà . Mới lên Seoul nên cậu cũng chưa kịp mua điện thoại , anh chả có cách nào để liên lạc cho cậu .
Min Yoongi lúc này như đang "ngồi trên đống lửa" vậy . Anh cứ liên tục chạy ra sân nhìn cổng , thỉnh thoảng lại mở ra ngó xung quanh nhưng vẫn chẳng nhìn thấy cậu đâu .
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên và hiển thị trên màn hình số lạ , theo tính cách thường ngày của mình thì anh chẳng bao giờ nghe số lạ , nhưng lạ thay hôm nay anh có linh cảm rất lạ nếu bỏ qua cuộc gọi này sẽ hay . Anh hấp tấp nhấc máy :
- Alo , ai đấy ?
- Cho hỏi đầu dây có phải là Min Yoongi không ?
"Min Yoongi"_ người phụ nữ đứng kế bên lẩm bẩm cô cảm thấy cái tên này thật quen .
- Vâng , tôi là Min Yoongi đây ._ anh đáp
- Em , em Jeon Jungkook đây ạ .
Anh nghe thấy câu nói đấy mừng đến mức tim anh muốn rớt ra ngoài . Anh cứ có cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đấy quan trọng với mình . Anh tiếp lời :
- Em ở đâu mà chưa về ? _ giọng anh có hơi run run
- Em bị lạc đi đâu cũng không biết may mà tìm được người giúp .
- Nhắn địa chỉ cho anh gấp nhé . _ Nói xong anh cúp ngay máy
Jungkook chưa kịp định hình thì bên kia đã ngắt ngang , cậu nghe lời anh nhanh chóng bấm địa chỉ rồi gửi qua . Xong việc cậu trả máy lại cho cô , Jungkook hết mực cám ơn cô nếu không có cô chắc giờ cậu không biết mình đang lưu lạc chốn nào rồi .
Sau khi nhận được tin nhắn của cậu , anh thấy địa chỉ này quen quá . Thôi kệ , không suy nghĩ nhiều đang vội , cứ theo sự hướng dẫn của máy chỉ đường mà anh đi . Chiếc xe anh lướt băng băng trên đường như tia chớp , khiến mọi người quanh choáng ngợp .
_________________
Chớp mắt chưa đầy 10 phút thì Yoongi đã đến nơi . Thật bất ngờ anh nhận ra đây là nhà của người bạn mình , Park Jimin , anh nhanh chóng bước xuống xe , chạy ngay đến chỗ cổng nơi Jungkook đang đứng :
- Phù ... Cuối cùng cũng thấy em rồi , lên xe .
- Vâng , em lên ngay .
Cả hai nhanh chóng lên xe , sáng nay cậu ngồi ghế sau thì thấy rất thoải mái nhưng lúc nãy vội quá cậu ngồi luôn ghế trước kế bên anh lúc nào không hay . Ngồi một lúc thì cả hai mới phát hiện ra một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm lên cả hai , Yoongi cất giọng phá bầu không khí ấy :
- Sao em lại đến nhà Jimin thế ?
- Jimin .... _ cậu mới chợt nhớ lại cái tên lúc nãy
- Em nghe anh hỏi chứ ?
- À à , chuyện dài lắm khi nào rảnh em kể nhé . Cơ mà Jimin là ai vậy anh ?_ Jungkook có hơi bối rối khi hỏi
- Là vợ của bạn anh .
- Jimin không phải là con trai sao ? _ cậu không suy nghĩ chỉ vô tình thốt lên
- Phải ! Jimin là con trai , hôn phu của cậu ấy cũng là con trai , khoan , sao em lại biết Jimin là con trai ?
- À tại em nghe cô lúc nãy gọi là cậu chủ à .
Sự thật thì trong đầu cậu có một câu trả lời khác : "Jimin cũng là bạn của cậu nên cậu biết !" .
Cả hai lấy lại chút thoải mái , nói chuyện nhiều hơn cũng làm cho đoạn đường ngắn lại . Jungkook vừa về đến nhà thì chạy ngay lên phòng sắp xếp đồ đạc , thay đồ . Cậu đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa , choàng vội chiếc áo lông vào chạy ra mở cửa :
- Ô mồ , em đang tắm hả , phiền em quá ._ Yoongi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy người cậu đang ướt sũng , có tí hấp dẫn làm anh xao xuyến
- Dạ không sao , có gì không anh ? _ vừa nói cậu vừa vò tóc , cậu càng làm anh lúng túng
- Anh ... anh .... chỉ ... chỉ tính nói là mai mình đi mua sắm nha , anh nghĩ em cần vài thứ .
- Ok anh , mai em sẽ dậy sớm .
- Anh nói thế thôi , không cần phải dậy sớm đâu .
Nói xong , Yoongi tạm biệt cậu và trở về phòng .
*****************
. Au sẽ tích cực ra chap nhé vì hè rồi hihi ^^
. Au có ý định ra truyện mới , cũng về BTS nhưng nội dung sẽ xoay quanh trường học . Mong các bạn vẫn ủng hộ ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top