(4) Bắt đầu nào !
~ Chào mọi người , em vừa mới thi xong môn Văn ( gánh nặng lớn nhất của em :<< ) nên em cảm thấy thảnh thơi hơn nên em viết tiếp cho mọi người đọc nha ^^ ~
Đừng quên em :33
-------------------------------------
-----------------------------
Jimin qua nhà Jungkook :
- Jungkook à , tạm biệt em nha anh phải quay lại Seoul rồi . Thời gian ở đây nhờ có em mà anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ .
- Anh đi đâu ?_ cậu bất ngờ với câu nói của anh , cái quái gì đây một người nữa lại đi sao
- Anh đi cưới chồng ! _ nói xong anh bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi quay lưng đi , trước khi đi Jimin để lại trên bàn 1 chiếc hộp nhỏ .
Căn phòng cậu mọi ngày đã lắng động nay còn im ắng hơn thật đáng sợ , Jungkook cậu nhóc vừa tốt nghiệp đại học lại đơn độc một mình trong ngôi nhà này . Jungkook bước khẽ chân đến gần chiếc hộp mà Jimin để lại , cậu mở chiếc hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh , trên mặt có khắc chữ "Forever" tuyệt đẹp . Như thế chưa phải đủ , bên trong còn có một lá thư :
" Chào Kookie ! Anh vẫn còn nhớ cái vẻ mặt ngây ngô pha lẫn tí lạnh lùng khi lần đầu em gặp anh . Người ta thì nghĩ em sẽ rất khó gần nhưng chẳng hiểu sao Jimin anh đây lại thấy em là người vô cùng tốt bụng và thân thiện . Phải đấy ! Suốt một thời gian làm bạn của em anh đã biết mình đúng , em thật sự rất dễ thương . Càng ngày ở gần em tim anh lại càng đập nhanh hơn , có lẽ anh thích em rồi sao ? .... Anh cũng nghĩ có thể anh thích em thật đấy nhưng lại không thể như vậy anh đã có hôn ước với người đàn ông khác rồi nên tình cảm anh dành cho em sẽ mãi mãi ở một góc nhỏ trong tim anh , vậy nhé em . Mãi mãi .... ! "
Lá thư ấy có phải là quá ngắn không , nó vẫn không đủ để giải đáp nhưng câu hỏi trong đầu Jungkook , quan trọng nhất chính là "Ai là người đàn ông đã có hôn ước với anh ?" . Thật mọi thứ quá đáng với cậu rồi !
__________________
Vài ngày sau , Jungkook nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ cậu , họ được họ hàng bảo lãnh qua nước ngoài sống và hỏi xem Jungkook muốn qua cũng không và câu trả lời của cậu là không .
Dù nơi này cô đơn thật đấy nhưng cậu vẫn thấy quen thuộc hơn nhiều . Cậu quyết định cầm tấm bằng đại học này mà lên Seoul kiếm việc và thuê phòng trọ , kiếm được vốn cậu sẽ thực hiện ước mơ của mình , trở thành một nhà thiết kế thời trang .
" Mời quý hành khách lên tàu , ga đến Seoul sẽ khởi hành trong 10 phút nữa "
Cậu đeo chiếc ba lô trên vai , khoác lên mình một chiếc áo thun giản dị cùng chiếc quần jean xẻ rách vài chỗ cá tính . Cậu bước lên tàu chọn đại một chỗ và ngồi xuống , vì ngồi với tốc độ nhanh nên cậu vô tình va chạm khá mạnh vào người bên cạnh . Jungkook quay nhanh qua :
- Ôi , mình mình xin lỗi nhé !
- À không sao ._ chàng trai bên cạnh không hề than trách gì thay vào đấy còn tặng cho cậu một nụ cười .
Chàng trai này trông thật hiền lành , len lỏi nét gì đó thông minh . Khuôn mặt trắng hồng hào như da em bé , trông rất lôi cuốn .
- Bạn chắc không sao chứ ?_ Jungkook lo lắng nhìn lịa lịa xem có làm người kia bị thương
- Mình thật sự không sao đâu , mà cậu tên gì , bao nhiêu tuổi mà nhìn trẻ thế này ?
- Mình là Jeon Jungkook , 20 tuổi ._ Jungkook nhanh nhẹn trả lời
- Thế là em rồi , anh là Min Yoongi , anh hơn em 3 tuổi lận , anh 23 rồi , già rồi ._ anh chề môi
- Uầy ? Thật chứ ? Nhìn mặt anh cứ như em bé ấy !!!_ cậu bất ngờ
- Em cứ đùa .
Cả hai cười tít mắt , cả chặng đường cứ tưởng sẽ dài và chán nản cơ mà sao lại vui thế này . Yoongi tiếp lời :
- Em lên Seoul làm gì thế ?
- À , em lên đây để kiếm việc làm nuôi bản thân
- Gia đình em đâu ?
Cậu kể hết mọi chuyện cho anh nghe , mới gặp mà cảm thấy anh thật gần gũi quá , anh nói :
- Thế để anh giúp em kiếm nha , em chuyên về nghành gì vậy ?
- Em chuyên thiết kế !
- Thật chứ ! Vậy tốt rồi , đến công ty anh đang làm nhé , còn thiếu chỗ mà nó khá thích hợp với em , được chứ ?
- Vâng vâng , em thích lắm , cảm ơn anh đã giúp đỡ .
Nói xong cả hai trao đổi thông tin và số điện thoại cho nhau để không phải mất liên lạc .
- Mà công ty tên gì vậy anh ? _ Jungkook thắc mắc hỏi
- Kim Thị .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top