Chap 1: Chạm Mặt


Sinh ra và lớn lên tại Busan nhưng lại phải lặn lội lên Seoul vì tìm việc làm, Jungkook từ lâu đã quen thuộc với sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố, nhịp sống hối hả của người dân thủ đô. Cậu dành phần lớn thời gian vào công việc, lúc nào cũng vù đầu vào hồ sơ, máy tính. Đối với cậu, ngay bây giờ, công việc là quan trọng nhất. Vì chỉ chú tâm vào việc làm nên cậu rất cô đơn, không có 1 người bạn bè nào. Kì thật như vậy cũng chả có gì là không tốt, bình thường, im lặng, cô độc. Mỗi ngày bận rộn chạy ngược chạy xuôi kiếm ít chi phí sống qua ngày. Sau một ngày làm việc vất vả, tắm một trận rửa trôi hết mệt mỏi, cậu ngồi phịch xuống sofa, tay cằm lon nước ngọt vừa xem TV vừa thưởng thức.

Lại một ngày mới bắt đầu. Vẫn giống như mọi ngày, sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, ăn sáng và rời khỏi nhà. Không như mọi người dân Seoul khác,Jungkook chọn cách đi bộ đến chỗ làm việc. Cậu nghĩ rằng: "Đi bộ tốt cho sức khỏe, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có thể ngắm cảnh vật xung quanh lại vừa tiết kiệm tiền, đỡ phải chen chút trên tàu điện thì tại sao lại không đi bộ chứ!". Bằng sức lực của 1 chàng trai trẻ 20 tuổi, thoáng chốc cậu đã đến được đường Insadong – trụ sở của công ty cậu được đặt trên đường này. Đang tiến gần vào cửa công ty, do quá chú ý vào màn hình điện thoại, cậu vô tình đụng phải 1 chàng trai. Chàng trai ấy mặc một bộ vest màu nâu nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, cao gần bằng cậu nhưng nhìn có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều. Ngay lập tức, cậu đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên người rồi đỡ chàng trai ấy lên. Jungkook cúi gầm mặt xuống, miệng cứ rối rít nói: "Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi rất nhiều". Không thấy chàng trai đó có phản ứng gì, cậu chạy thật nhanh vào công ty.

"Cậu bé này có vẻ thú vị đây." Chàng trai ấy khẽ thì thào.

Cậu chạy nhanh đến mức lại đụng thêm một người nữa – Park Jimin – đồng nghiệp của cậu. Hai người cùng phỏng vấn chung một ngày với nhau, cùng được tuyển vào phòng quản lý tài chính và kinh doanh của công ty. Cậu với Jimin chỉ khác nhau một đều: Jimin lớn tuổi hơn cậu. Mặc dù kém nhau ở khoản tuổi tác, nhưng cậu chẳng chịu thua anh Jimin chút nào. Nhiều cuộc thi giữa hai người đã được tổ chức nhưng kết quả lúc nào cũng bất phân thắng bại. Càng thi, cậu càng cảm thấy thân thiết với Jimin hơn. Hai người cùng chơi game, cùng bàn công việc, thậm chí còn đi chơi chung với nhau nữa. Có thể nói, từ lúc chuyển đến Seoul cho đến bây giờ, Jimin là người bạn duy nhất của cậu. Cả hai còn gọi nhau bằng những cái tên thân thiết. Cậu gọi anh là "ChimChim", "Jimin ssi",... Còn anh thì kêu cậu bằng cái biệt danh hết sức đặt biệt "Jeon Seagull". Cậu và anh đã từng hứa với nhau rằng: " Dù cho thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi mãi là anh em tốt của nhau".

Nhìn thấy vẻ mặt hối hả của cậu, Jimin hỏi:

" Em làm gì mà có vẻ hối hả dữ vậy?"

Jungkook quay đầu lại, nhìn thấy Jimin cậu trả lời:

"A, Jimin ssi, không có gì đâu anh. Em tưởng mình dậy trễ nên chạy nhanh đến công ty thôi.Chạy đến đây mới nhận ra còn sớm đến 30 phút. Anh đừng lo, không có gì đâu ạ."

"Không có gì thật sao?" Jimin thắc mắc

"Dạ không có gì."

" Vậy được rồi. Anh vào phòng làm việc trước đây"

Bước được vài bữa, như nhớ ra được điều gì đó, Jimin quay lại nói với Jungkook:

"Em cũng nên vào sớm đi. Phòng mình đang chuẩn bị đón trưởng phòng mới đấy."

"Trưởng phòng mới ạ? Sao em không nghe thông báo gì hết vậy?"

"Anh cũng mới biết sáng nay thôi."

"Trưởng phòng mới là người như thế nào ạ?" Cậu tò mò

"Nghe đâu anh ta vừa ở Mỹ về. Rất nổi tiếng ở trong ngành của chúng ta. Các bản dự thảo kinh tế của anh ta được nhiều nhà đầu tư để ý tới."

"Em chỉ mong anh ta không phải kiểu người khó tính, hay bắt nạt nhân viên cấp dưới thôi..." Jungkook hy vọng.

"Anh cũng vậy"

Hai tiếng sau, tại phòng quản lý tài chính và kinh doanh công ty H.I.T...

"Sao trưởng phòng mới còn chưa tới nữa?" nhiều nhân viên nữ xì xào.

" Ừ sao lâu quá vậy." Các nhân viên nam trong phòng cũng thắc mắc.

Về phần mình, Jungkook lại nghĩ trưởng phòng mới thuộc kiểu người sống đơn giản, thoải mái, không bị gò bó về thời gian. Anh ta muốn tới khi nào thì tới, đó là chuyện của anh ta, còn mình thì cứ tập trung làm việc thôi.

Vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, chợt một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu:

"Đã để mọi người chờ lâu. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Taehyung – trưởng phòng quản lý tài chính và kinh doanh của mọi người."

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook