Chương 7


Trước cổng biệt thự nhà họ Jung:

-Được rồi. Anh ở đây chờ hay là anh về trước đi. Tôi vào một mình.

Trên suốt chặng đường đến nhà Hoseok. Jungkook cứ tìm mọi cách đuổi Taehyung về nhà trước.Tới giờ, đang đứng trước cửa nhà họ Jung cũng vậy.

-Anh quen với người chủ của nhà này .

Sau câu nói khẳng định ấy,Jungkook im lặng đi theo người dẫn đường.Jungkook không ngờ cái tên ngồi cạnh cậu trong lớp lại ở trong căn nhà thế này. Nhà đẹp,sang,rộng và uy nghi vô cùng. Cậu há hốc nhìn quanh nhìn quất khiến người dẫn đường phì cười:

-Đừng có đưa cái bộ mặt ấy ra. Nhà mình còn to hơn nhà này gấp đôi mà.

Nói thật, Jungkook ở trong nhà chồng và đi ra cũng từ nhà chồng nhưng cậu không có để ý xem căn nhà ra sao. Cười trừ.Jungkook tiếp tục nhìn ngó xung quanh với cái điệu bộ y như ăn trộm.

-Trễ 1 phút 38 giây.

Hoseok ngạo ngễ đứng trước cửa nhìn Jungkook và ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung- người mà lúc trước được Jungkook gọi là anh họ.

-Chẳng phải Taehyung đây sao?Thậi là vinh hạnh quá.

Tiếng nói vọng lại từ phía sau lưng Hoseoj.Là ông Jung.Ông khẽ gật đầu rồi mời cả hai vào nhà .

-Cậu bé này là ....

Ông Jung đưa mắt nhìn Jungkook, ánh mắt săm soi ấy khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu.

-Là vợ chưa cưới của tôi/Là thư ký của con.

Ông Jung ngạc nhiên nhìn cả hai cậu trai. Ngột ngạt. Là hai từ có thể diễn tả khung cảnh lúc này.

Hoseok có cảm giác gì đó mà anh cũng không rõ. Đưa mắt nhìn Taehyung, cậu nghĩ thầm: Chẳng phải là anh họ ư? Sao lại là chồng?

-Theo tôi .

Đưa tay kéo Jungkook, Hoseok gật đầu chào ông mình rồi đi thẳng lên lầu. Cũng nhờ vậy mà không khí dịu đi phần nào.

----

-Cậu....có chồng chưa cưới sao?

-Cũng không hẳn .

-Cậu có thích tên đó không?

-Đương nhiên là không rồi_Jungkook nghĩ đến cái cảnh Taehyung trêu mình, cái cảnh anh ta hăm dọa mình rồi quả quyết nói một câu.

-Vậy à!À, mà cậu nói chuyện nhiều quá đó. Mau dọn dẹp căn phòng bừa bãi này lại đi 5 phút.

Hoseok cảm thấy hơi vui vui khi biết Jungkook không thích người dưới nhà,anh giả vờ gắt lên và ra lệnh cho thư ký làm việc. Jungkook cáu gắt nhìn tên chủ hắc dịch:

-Cậu hỏi thì tôi mới trả lời.Vô duyên vừa thôi. Mà cậu ở bẩn thế,cái phòng này 10 năm chưa dọn à.

-Còn 4 phút.

Hứ. Jungkook ngậm cục tức mà đi dọn phòng.Còn Hoseok,anh nhìn cậu mà cứ cười tủm tỉm.Thật ra, chính anh đã ra lệnh cho người hầu không được dọn dẹp phòng mình. Chỉ vì anh muốn gặp Jungkook.Anh cũng chẳng hiểu nổi hành động kỳ quặc của mình nữa .

-----

Bên dưới nhà:

Ông Jung kêu người quản gia mang trà ra, thong thả nhấm nháp hương vị tuyệt vời ông yêu thích nhất. Đặt cốc trà xuống bàn, ông đi thẳng luôn vào vấn đề chính:

-Cậu bé đó là vợ cậu à?

Taehyungc gật đầu, tâm trí anh bây giờ đang hướng lên trên lầu. Ông Jung cười khẩy một cái rồi nói:

-Chủ tịch Kim Taehyung, cậu đã tìm được chìa khóa vàng chưa?

Câu hỏi ấy mang Taehyung trở lại với vẻ lạnh lùng,cao ngạo thường ngày. Ánh mắt anh sắc bén hơn bao giờ hết. Đấy là cung cách lúc anh ở tổ chức.

-Không cần xưng hô như vậy đâu , thưa ông Jung. Còn về chuyện đó thì tôi sẽ có cách giải quyết của riêng mình.Ông không cần bận tâm.

-Đương nhiên.Nhưng cậu hãy chắc rằng, cậu phải nhanh tay hơn cháu tôi, gia tộc Kim và các nhà khác trong tổ chức nếu muốn giữ được vai trò chủ tịch.

Taehyung nở một nụ cười nửa miệng, cậu nhìn ông Jung đầy vẻ thách thức:

-Cám ơn ông đã quan tâm.

Không khí lại im ắng,mỗi người một suy nghĩ cho tới khi Jungkook và Hoseok bước xuống lầu.

Cúi đầu chào ông Jung, Jungkook cùng Taehyung ra về. Trước khi đi, cậu còn quay lại liếc Hoseok vì đã hành hạ cậu.Hoseok chỉ khẽ cười. Ánh mắt anh chạm ngay ánh mắt Taehyung. Trong hai đôi mắt ấy, dường như có một cái gì đó vô hình. Cả hai cùng nhếch môi cười, vẻ mặt đầy sự thách thức.

Chiếc BMW lăn bánh trên con đường sâu hút, gió từ cửa sổ lùa vào mát rượi khiến Jungkook muốn ngủ. Cậu cứ gục lên gục xuống như con lật đật cho tới khi đã chìm sâu vào giấc ngủ .

Bế Jungkook lên phòng, đắp chăn cho cậu.Taehyung đưa tay xoa đầu cậu rồi bước ra.Anh xuống nhà với bộ quần áo chỉnh tề:

-Trước khi Jungkook dậy, cô hãy chuẩn bị bữa sáng.Tôi có việc. Tối nay cứ đóng cửa, không cần chờ tôi.

Căn dặn cô người hầu xong,Taehyung ra xe và phóng đi.Anh đến tổ chức để tiếp tục công việc tìm kiếm chìa khóa vàng.

*****

-Chào chủ tịch Kim.

-Chào chủ tịch .

Người trong tổ chức rất kính trọng Taehyung, tuy vậy, vẫn có một vài kẻ muốn chiếm lấy cái quyền hành anh đang nắm. Làm việc trong tổ chức cũng là một điều rất nguy hiểm. Vì vậy, không một ai hé lộ điểm yếu của mình ra,nếu không, những kẻ có mưu đồ sẽ lợi dụng điểm yếu ấy mà tấn công người họ muốn loại bỏ .

-Đã có tung tích gì chưa?

Ngồi vào bàn, Taehyung lên tiếng hỏi ông Kan và chỉ nhận được cái lắc đầu. Anh thở dài rồi ngã người ra sau.Anh tin chắc mình sẽ tìm được chìa khóa vàng trước. Về ông anh, anh hiểu rất rõ tính cách ông ấy. Chắc chắn, ở tổ chức bên đó, ông cũng đang cho người điều tra tung tích chìa khóa vàng.

Sáng sớm tinh mơ, không khí luồn vào những khe nhỏ của căn biệt thự lộng lẫy. Jungkook khẽ cựa quậy, cậu đang say nồng trong giấc ngủ của mình. Trở người, mắt cậu mơ màng nhìn vào cái đồng hồ : 6h45.

Đây là ngày thứ 2 cậu ở và ngủ trong căn nhà xa lạ này, cậu vẫn chưa quen lắm với nơi đây. Thêm một điều nữa, cậu nhớ mẹ lắm, không biết mẹ có buồn khi không có cậu ở bên hay không?

Nhắm mắt ngủ tiếp, đột nhiên Jungkook mở mắt ra và thốt lên:

-6h45 ư? Á, còn 15 phút nữa là vào học.Chết tôi rồi.

Phóng xuống giường,cậu cấp tốc chuẩn bị mọi thứ. Vội chạy nhanh xuống nhà, vừa thấy cậu, cô người hầu nhoẻn miệng cười:

-Chào cậu Jungkook. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng.

Nhìn quanh nhà, không thấy thứ mình muốn tìm.Jungkook buộc phải hỏi cô người hầu:

-Anh ta còn ngủ sao?

-Cậu Taehyung ra ngoài từ chập tối.Anh dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Tới giờ anh ấy vẫn chưa về .

-Ừm thôi trễ rồi em đi học. Chị cứ để đồ ăn ở đó đi. Trưa em về ăn.

Cái người đó mờ ám quá. Qua đêm bên ngoài luôn à?Ghê thật. Sao hắn ta có thể là chồng mình cơ chứ .

Jungkook tăng tốc chạy đến trường . Cũng may, Jungkook còn kịp giờ học và không bị nhốt ở ngoài. Vừa vào lớp, Jungkook đã đụng mặt Seok Jin, cậu ta vờ cười tươi rồi nói với Jungkook:

-Mình có chuyện muốn nói với bạn. Ra sân sau nhanh nha.

Không hiểu lý do gì mà Seok Jin muốn gặp ở sân sau,Jungkook bước nhanh xuống chỗ mình, quăng cái ba lô ở đó rồi ra sân sau.

Vừa đến nơi, Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn Seok Jin.Trước mặt cậu là một tốp người, nam có, nữ có và cậu biết một điều -mấy người này không bình thường chút nào.

Không biết tại cậu giả ngốc hay thật sự không hiểu sự việc. Cậu tươi cười nhìn bọn người đó:

-Mấy bạn tìm mình có việc gì à?

Một con nhỏ trong đám bước tới trước, nhỏ ta nói với cái giọng điệu đà:

-Hứ. Mày nghĩ việc gì mà chị đây phải tìm mày chứ?

Jungkook vẫn ngây thơ không hiểu, nó thận trọng hỏi lại:

-Ý bạn là sao?

-Chậm tiêu quá, Jungkook à ._Seok Jin từ sau bước tới, nhìn cậu rồi nhỏ ta nói tiếp_Cậu đừng giả vờ.Tại sao cậu lại là thư ký chứ? Cậu làm gì có khả năng làm siêu lòng hai anh ấy. Cậu tiếp cận hai anh ấy là có ý đồ gì chứ?

Jungkook ngớ ra. Hai anh ấy mà Seok Jin nói không kẽ là hai ông chủ. Cậu tròn mắt nhìn Seok Jin:

-Tôi không hiểu bạn muốn ám chỉ cái gì? Nhưng tôi không có tiếp cận họ. Việc tôi làm thư ký cho họ chẳng qua là vì họ ép buộc tôi thôi.

-Hừ, nghe cậu ta nói gì không? Cậu nghĩ cậu cao sang, đẹp đẽ lắm sao? Cậu nghĩ bọn tôi điên chắc?

-Tùy mấy người. Muốn nghĩ sao thì nghĩ!

Jungkook không chịu nổi cái cách nói chuyện vô văn hóa, không hiểu chuyện của mấy kẻ đó, cậu buông một câu rồi bước đi.

Ào ...Ào ...

Nước từ trên đầu cậu rơi xuống. Trong khi cậu vẫn còn bất ngờ với chuyện đó thì Seok Jin đã lên tiếng:

-Đây là cảnh cáo. Nếu cậu còn không hiểu chuyện mà làm phiền tới hai anh ấy thì đừng có trách.

Nói rồi Seok Jin cùng bọn người đó bỏ đi. Jungkook đứng đó. Có cái gì mặn mặn rơi từ mắt cậu ra. Cậu không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bệch xuống đất. Thứ nước mặn chát ấy mỗi lúc một nhiều:

-Sao mình lại khóc chứ? Mình có làm gì sai đâu? Đáng ghét thật. Ngôi trường này thật đáng ghét.

Đằng xa, có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nếu xảy ra xung đột, người đó sẵn sàng ra mặt. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này, người đó muốn theo dõi câu chuyện mà không can ngăn. Vì người đó cố tình cho đám người ngu ngốc ấy thêm một cơ hội . Khẽ quay người bước đi, người đó nhủ thầm :

-Cậu bắt đầu chú ý đến người vợ đó rồi sao?

Một lúc lâu, Jungkook đưa tay lau nước mắt, cậu thờ thẫn đứng lên. Lấy lại tinh thần. Cậu nhanh chóng bước về lớp với bộ dạng ướt nhem.

-Cậu bị sao vậy?

Thấy cậu ướt nhem trong khi trời không có mưa, Hoseok chau mày hỏi. Jungkook nhìn Hoseok rồi nhìn Namjoon:

-Chẳng phải là hai người đã ban cho sao?

Câu nói của cậu làm cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu gì. Lững thững ngồi vào chỗ,Jungkook gục đầu xuống bàn. Bên trên, có hai người đang nhìn nhau và khúc khích cười mà không để ý rằng có người đã nhìn thấy và đã biết người chủ mưu là ai .

End chap 7.

Nhớ qua vote và cmt nha mấy đứa 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: