Văn khởi 2

Năm tôi 18 tuổi, người 25 tuổi. Lần đầu gặp liền đã chẳng vừa mắt nhau.

Năm tôi 19 tuổi, người 26 tuổi. Nếu tôi đỗ đại học người sẽ yêu tôi chứ.

Năm tôi 20 tuổi, người 27 tuổi. Tôi và người ở cùng nhau, nắm tay nhau cứ miễn cưỡng nghĩ rằng đây là hạnh phúc.

Năm tôi 21tuổi, người 28 tuổi. Người nhìn tôi mỉm cười, tôi chỉ biết đứng đó và khóc.

Năm tôi 22 tuổi, người 28 tuổi. Người không phải đã hứa rằng đợi tôi tốt nghiệp cùng nhau ta ngắm hoa đào nở sao?

Năm tôi 23 tuổi, người 28 tuổi. Tôi đã về lại nơi đầu tiên tôi gặp người và bắt gặp hình bóng của hai đứa mình. Thật buồn cười. Cũng thật ngu ngốc.

Năm tôi 24 tuổi, người vẫn 28 tuổi. Tôi đã thử đi xem mắt, kết quả ngồi chưa tới 15 phút đã phải ra về. Trái tim tôi chỉ có mỗi hình bóng người.

Năm tôi 25 tuổi, người vẫn 28 tuổi. Năm nay ở Daegu có tuyết rơi, rất đẹp, tôi cùng người ngồi đây ngắm nhé.

Năm tôi 26 tuổi, người chỉ ở mãi tuổi 28. Tôi thật sự muốn đi cùng người nhưng lại không được vì tôi nhớ rằng người đang sống trong tôi.

Năm tôi 27 tuổi, người 28 tuổi. Tôi đã đủ khả năng đến đón Taeho về rồi, nó sẽ mang họ Jeon nhé. Jeon Taeho.

Năm tôi 30 tuổi, người mãi vẫn chỉ 28 tuổi. Sinh nhật chẳng còn ai nấu canh rong biển cho tôi nữa rồi.

Năm tôi 40 tuổi, người 28 tuổi. Lại có mỗi đứa nữ sinh nói thích tôi, tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa tấm hình năm đó hai ta chụp chung. Bảo đây là người tôi yêu.

Năm tôi đã 50 tuổi, sao người mãi chỉ ở tuổi 28. Tôi sống nhiều năm qua chỉ để lưu lại kí ức về người thôi. Tôi thật sự nhớ người.

Năm tôi đã ngoài 60 … Tôi đang nằm trên giường … ôm lấy tấm hình của người trong ngực.

Người còn đợi tôi chứ?

Tôi nhắm mắt thiếp đi vào giấc ngủ, ở đó tôi thấy người năm 24 tuổi đang dựa cửa nhìn tôi cười.

"Đợi, tôi vẫn đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook