Chương 2


"Tụi mày muốn đánh lớn thật à?" Kim Taehyng bị dồn vào chân tường trong một góc đường khuất người qua lại. Bao vây xung quanh là hơn  bảy, tám tên che mặt, mặt đồ đen. Giờ cũng là buổi tối, ánh đèn điện mờ mờ chẳng nhìn rõ được ai với ai.

Một thằng tay cầm gậy sắt đi lên phía trước chỉ thẳng vào mặt cậu, khinh khi nói.

"Nghe đồn mày đẹp trai để hôm nay tao cho ba má nhìn mày không ra. Để coi mày mang bộ mặt đó đi tán con nào nữa!!!"

"Ồ" Kim Taehyung nghe xong cũng đoán được lý do chặng đánh. "Thì ra là thói ăn không được thì đạp đổ cho hôi." Giọng nói cho thấy người con trai này chưa bao nghĩ mình ở thế khó.

"Gì chứ!?"

"Tao nói bọn mày đếch có bằng tao thì lại nghĩ cách phá  à?" Giọng cậu ghẹo gan.

"Mày thì hay rồi. Lần này mày chết chắc rồi."  Một thằng mập khác nói.

"Chưa biết thằng nào chết." Cậu buông ba lô xuống. Bọn bên kia không nói thêm gì nữa, tay siết chặt gậy lao vào phía cậu.

Taehyung ban đầu né rất mượt, đánh trả cũng rất tốt bởi người học võ có khác. Nhờ con bạn tên Haeri hồi cấp hai lôi cả ba đứa kia đi học Taekwondo cùng giờ gặp mấy tình huống này có cái phòng thân. Bọn này đánh cũng chỉ quơ tay quơ chân tứ phía chẳng có bài bản gì nhưng một vấn đề là chúng nó đông, thay phiên nhau áp vào tấn công, chưa kể là có gậy gộc bằng gỗ bằng nhôm, sắt các thứ thế kia cũng khó khăn cho cậu lắm.

Chúng nó cũng không yếu, bị đánh trả vẫn có thể tiếp tục tấn công, thay phiên nhau liên tục như thế. Taehyung sáng đến giờ đi làm quần quật sức lực không có nhiều giờ chỉ mong có một đứa bạn trong đám xuất hiện chắc sẽ khá khẩm hơn, nhưng giờ gọi bằng cách nào. Đang đấm đá túi bụi thì phía ngoài vòng vây có một tên trong bọn vây đánh bị ném cái gì đó thẳng vào gáy la oái một cái.

Cả đám ngừng lại, nhìn về hướng đó.

Là một người thanh niên cao tầm Kim Taehyung, đẹp trai lắm, lại còn trắng nữa. Tóc đen nhánh, cắt tỉa gọn gàng. Vóc dáng trông cân đối như người có tập luyện thể thao, đủ khỏe nhưng sợ đánh nhau thì ...

Thằng bị ném trúng, mắt trợn lên dữ tợn nhìn y. Y không sợ, hỏi.

"Mấy người đang làm cái gì ở đây?"

"Đ*o thấy sao còn hỏi." Một thằng côn đồ lên tiếng.

"Lấy đông đánh ít thì hơi hèn rồi." Ôi cái giọng ghẹo gan.

"Thì liên quan con mẹ nhà mày à?" Thằng bị ném trúng giơ cây gậy gỗ lên chuẩn bị đánh.

"Có ăn học thì nói chuyện cho đàng hoàng." Y cười lạnh. "Liên quan hay không thì để tao gông đầu bọn mày lại đem lên đồn."

Vừa dứt câu thì đã thêm một người nữa nhập cuộc, dù không biết thế nào Kim Taehyung nghĩ rằng đây là quý nhân thiệt. Dù sao cũng có người giúp giải vây cho cậu cũng đỡ. Cũng không sai khi "quý nhân" kia lại tự tin đến thế, thân thủ quả không phải dạng thường. Đánh một hồi lại nắm được thế chủ động. Cả hai tựa lưng vào nhau mỗi  người một phía, cậu cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người kia, từng nhịp thở khá đều đặn dù đang đánh một trận khó.

Thắng thua sắp rõ thì không biết từ khi nào người của tụi kia đã mò tới thêm mấy mẫu. Ánh mắt của Taehyung bắt đầu e ngại, đánh tiếp thì được nhưng sợ không bao lâu. Dù là thế thắng nhưng tay chân hai người đỡ cũng không ít đòn, lúc bất cẩn còn bị hai ba đứa tụm lại đánh mà  bị thương. Nói chung nếu bọn nó cứ kéo người tới thế này thì chỉ sợ càng đánh càng mệt từ đó dẫn tới bị đập một trận tới chết mất. Cậu liếc nhìn qua người "quý nhân" ánh mắt cũng có phần căng thẳng với lực lượng chênh lệch hai bên, dù tay vẫn thủ thế nhưng chân bắt đầu lùi lại vài bước nhỏ.

Nhưng trời không phụ lòng người, là cảnh sát khu vực đi tuần. Đúng lúc ghê. Thấy gậy gộc các thứ đã thổi còi đánh một tiếng từ xa. Đám côn đồ dừng tay, Kim Taehyung còn nghe thằng mập đang đánh với cậu chửi thầm một tiếng "Mẹ nó." Rồi ra hiệu là "giải tán". Cả đám như biết điều chạy như vỡ chợ. Cậu trong đầu thầm tính xem nhờ tình hình có chút rối loạn mà chuồng đi. Để bị bắt là toi cơm với lão Lee. Nhưng ai ngờ đâu, một tay đã bị "quý nhân" lúc này tóm lại. Cậu dẫy nẩy muốn thoát.

"Khốn nạn, buông tao ra."

Người thanh niên kia như không nghe thấy đợi mấy người bên cơ động chạy tới, gồng đầu hai người lên đồn.

"Mẹ nó, thằng ngu." Kim Taehyung chửi thầm.

Trên đồn, Kim Taehyung ngồi một góc phòng với gương mặt bị ăn một đánh mà bầm một mảng. Đám công an khu vực nhìn cậu, cậu chỉ biết nuốt nước bọt chỉ mong rằng không gửi giấy về trường không lại kéo lão Lee thì không hay chút nào. Quay đầu qua lại không thấy tên "quý nhân" kia đâu. Giúp thì giúp như vậy được rồi, muốn trình báo thì trình báo còn lôi cậu lên đây làm gì? Hên là vì cậu nên cậu không nói gì, nếu không lúc đó có khi cho một đấm vào mồm rồi.

Đang buồn chán ngáp vài cái thì Taehyung thấy y đi vào với một vị cảnh sát khác, cười cười gì đó.

"Vậy nhé, nhờ cậu."

"Ờ, lo về đắp thuốc nhé."

"Tớ biết rồi."

Khi đến được chỗ Taehyung viên cảnh sát chỉ đơn giản nói còn chẳng nhìn lấy cậu:

"Cậu được về rồi."

Kim Taehyung có chút ngạc nhiên, không biết nên nói gì.

"Thôi được rồi tớ cũng về, không phiền cậu." Vị quý nhân cũng nở một nụ cười nhưng lỡ động vào vết thương trên mặt nên chau mày một cái.

"Ơ" Viên cảnh sát nhìn bạn nói "Mới đến nơi mà đã về rồi không ở chơi với tớ một tí."

"Mai là ngày đầu đi làm rồi." Y lắc đầu. "Với lại đánh đấm đau hết cả người rồi, muốn về tắm nước nóng cho thoải mái."

"Okay, vậy để hôm khác cũng được." Có vẻ hai người này rất thân thiết, viên cảnh sát xoa đầu y "Lần sau làm tráng miệng cho tớ nữa nhé."

"Được, được." Y cười híp cả mắt, rồi cúi chào vài người gần đó ra về. Kim Taehyung cứ thế chạy theo ngay sau.

Tới ngoài cổng của đồn, "quý nhân" đang vừa sờ vết thương trên mặt vừa oán trách gì đó thì đã bị cậu phía gọi lớn.

"Ê."

Người đó quay lưng lại, đặt ngón trỏ lên miệng của mình ra hiệu rằng nói bé bé lại. Kim Taehyung cũng đã chạy lại chỗ y. Nhìn qua nhìn lại rồi nói:

"Mày..."

Y liền tỏ thái độ không hài lòng.

"Gọi bằng anh. Tôi lớn hơn cậu."

"Không thích. Cũng không liên quan gì cả." Kim Taehyung nói.

Người đó lắc đầu, lầm bầm: "Bố láo riết quen."

"Ê, mày đang nói cái gì đó!?" Chưa gì lại siết nắm đấm.

"Tôi nói cậu là không có lễ phép đáng lẽ nên để bị đánh chết cho chừa."

Kim Taehyung nghe xong như bị tự ái, lớn tiếng đáp.

"Ai cần bản mặt mày giúp, một mình tao cũng lo nổi." Cậu khoanh tay ra vẻ tự cao.

Y không nói không rằng đưa tay động thẳng vào vết thương còn mới trên mặt của Kim Taehyung. Cơn đau buốt truyền tới làm cậu nhíu cả chân mày lại với nhau, chửi đổng.

"Thằng khốn. Mày làm cái đếch gì thế!?"

"Tôi chỉ cho cậu thấy cậu bốc phét là giỏi."

"Mày." Cậu bỗng chợt tức giận lên như con hổ bị dành mất tự tôn nắm lấy cổ áo của đối phương. "Muốn đánh không?"

Trước hành động có phần thái quá của cậu, y chỉ cười bình thản nói.

"Đây không rảnh đánh nhau với cậu. Muốn ra đó mà đập nhau với lũ côn đồ ấy coi cậu còn mạnh cái mồm của mình không?"

Kim Taehyung như đang không kiểm soát được chuẩn bị đấm y. Y lại nói.

"Đấm đi. Đây là đồn cảnh sát." Y nắm chặt cổ tay đối phương giữ cổ áo mình. "Nếu cậu không muốn ngồi lại một đêm ở đây."

Kim Taehyung có chút dao động, y chợt kéo tay cậu khỏi áo mình cười khinh một cái rồi quay lưng bỏ đi. Bỏ lại một Kim Taehyung nóng cả mặt chỉ hận không có chỗ để xả.

"Thằng chết tiệt."

=====================================

"Và đó là ông thầy của mày?" Jang Hee nhấp miếng rượu mạnh.

"Mẹ nó. Nghĩ lại thấy tức." Kim Taehyung cắn miếng dưa hấu, thái độ vô cùng bực mình. "Lại còn thêm mấy thằng điên khùng cho rách việc."

"Cái này là do mày." Haeri cho thêm đá vào ly của Jimin nói "Không cảm ơn còn giở cái giọng bố láo ra, gặp tao tao đập tại chỗ rồi."

"Ờ, đúng đấy." Jimin hùa theo.

Giờ 4 người đang ngồi trong một quán rượu gần nhà Haeri, quán này là quán ruốt cứ tháng tới hai ba lần. Không khí rất thoải mái không quá ồn ào như mấy quán khá, lại có nhạc nên rất chill. Ông chủ thì theo nhỏ Haeri là cực kì đẹp trai lại còn lịch sự có gu rất hiện đại nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao.

"À, Haeri." Jimin đang xoay xoay viên đá trong ly rượu của mình thì nhớ ra mấy cái tin đồn lúc sáng có nghe được. "Tao nghe nói bên chuyên anh với chuyên hóa có gây hấn gì à!? Bọn lớp 10 á!?"

Haeri đang nhìn xung quanh thì nghe nó hỏi liền thở dài một hơi, cầm ly của mình cụng với nó một cái.

"Ờm, là bọn lớp 10. Đếch biết chuyện gì nhưng bọn lớp 12 mới qua tìm tao lúc chiều đây." Ở trường này riêng lớp thường chỉ học thêm vào 3 buổi chiều thì lớp chuyên học hết tuần. "Bọn nó đòi bọn tao giao thằng nhãi nào đó tên Kim Namjoon ra. Nhưng tao có biết cái méo gì đâu mà giao với nộp, vớ vẩn thiệt sự."

"Mà chuyện gì làm chúng nó nổi khùng lên thế?" Jimin vẫn thắc mắc.

JangHee khoác vai Taehyung chỉ chỉ mấy cô em xinh tươi ở bàn bên rồi cũng nhập bọn.

"Tao nghe đồn là thằng nhóc tên Namjoon đó gây sự với em trai thằng Yin. Mà tụi mày biết tính thằng Yin bên chuyên hóa rồi đấy, tao nói có khi mai nó kéo người lên lớp thằng bé kia đập cho một trận cũng nên."

Taehyung cầm ly rượu lên nhìn chất cồn sóng sánh trong ly bảo.

"Bọn lớp 10 năm nay cũng ghê nhỉ?"

"Tại chưa tới ngày giáo dưỡng." Jimin chế giễu nói. "Hồi đó mày với con này hai đứa mày cũng bố láo chết mẹ ra."

Haeri nghe đến mình, liền giơ ngón giữa ra. Kim Taehyung cười lắc đầu lại nhìn xung quanh xem có gì vui thì tiêu cự liền bị hấp dẫn bởi một dáng vẻ mới gặp qua hai lần thì đã quen mắt, quen đến phát ghét. Cậu cuối thấp xuống nói.

"Ê, tụi mày."

"Gì, bên kia mấy em bốc vờ lờ." JangHee chau mày nói.

"Ông thầy." Cậu lại nói nhỏ.

"Mày điên hả làm gì có thầy?" Jimin cốc đầu bạn vì không thấy ai.

"Đậu, bên quầy. Áo trắng, hở cúc ngực, quần jean xanh." Đó là đồ nó thấy được.

Jimin quay qua bên quầy lần này nó thấy được cả mặt người mà Taehyung nhắc đến, có chút chột dạ liền cúi thấp cùng cậu. Nó lí nhí nói.

"Ổng làm cái méo gì ở đây vậy, còn ăn mặc như dân chơi thế kia."

Haeri vừa nãy cũng nhìn theo bạn thấy người thanh niên hơn 20 tuổi mà hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Ôi gu của cô chứ còn của ai nữa.

"Ôi, hai thằng khốn nạn có của ngon không thèm gọi bạn." Cô nhập hội.

"Của ngon con mẹ mày. Thầy tao đó."

"Thì thầy mày là của ngon." Cô đáp. "Mà ổng tên gì, để tao lại cưa thử."

"Mày muốn thử, chỉ sợ lát chuốc nhục đem về không đứa nào hứng dùm mày đâu nha con quỷ." Jimin nói.

"Thử đi, ai biết đâu cưa được thầy thì sao."

Lúc đó ở quầy pha chế rượu ...

Sự xuất hiện của Jeon Jungkook làm sáng bừng cả khu vực quầy. Người thầy này thực chất cũng chỉ mới 25 tuổi vẫn còn muốn chơi một chút. Hôm nay cũng có hẹn với ông anh chủ quán là ghé thăm, mà đã đi ra quán rượu thì nên ăn mặc thoải mái mới phải đạo. Hở hai cúc áo sơ mi trắng, quần jean rách bụi bặm một tí làm y nhớ mấy năm hồi 18 hay đi với đám bạn của mình ở Busan.

"Chào, thầy giáo." Người đàn ông tầm 30 giơ tay lên chào y. Trên tay là một ly Whiskey đã pha sẵn được đẩy về phía y.

"Jin hyung." Jungkook vui vẻ cười, lâu lắm rồi mới gặp ông anh này.

"Sao thầy giáo hôm nay hạ cố ghé qua đây làm cho khách của tôi nãy giờ nhìn muốn rớt hai con người rồi." Người đàn ông vai rộng cũng cười.

"Đã gọi rồi còn hỏi à." Jeon Jungkook chống tay ngay hông nói kiểu bất mãn. "Là nhớ anh đó."

"Bớt xạo." Seokjin đưa tay đẩy đầu y một cái.  "Sao, công việc thế nào?"

Y cười, chỉ thở dài một tiếng uống miếng rượu mà không nói gì.

"Có gì à?" Seokjin nhướng mày.

"Không có gì ạ." Jungkook lắc đầu. "Dạo này hơi đau đầu một chút."

"Cẩn thận sức khỏe một chút đi em trai."

"Em biết rồi." Y cười trừ.

Được một lúc thì từ đằng sau có một bàn tay bịt mắt y lại, một giọng nói vui vẻ phát ra.

"Alo, đồng chí có biết tôi là ai không?"

"Cha-Eun." Jungkook nói với giọng dài thườn thượt. "Một trò hơn năm năm không chán hả?"

Người thanh niên mặc trên người chiếc sơ mi đen, tóc vuốt keo cực lịch lãm. Ngũ quan như phát sáng nói.

"Là cậu tớ không biết chán đâu."

Jungkook có vẻ bị ngượng liền cầm ly rượu lên uống lấy một ngụm. Seokjin thấy thế liền lắc đầu nhìn cậu chàng hỏi.

"Cha-Eun em uống gì?"

"Giống cậu ấy được không?"

"Ừa, đợi anh chút." Seokjin gật đầu một cái.

Cha-Eun vốn là bạn thuở nhỏ của Jungkook và Seokjin trong khi Seokjin là người lớn tuổi nhất thì hai người còn lại là bằng tuổi nhau. Cha-Eun tính tình sinh ra đã hoạt bác, thích vận động nên đậm chất nam tính, có chút bụi bặm. Học hành cũng rất tốt tuy không quá nổi bật như Jungkook hồi trước nhưng cũng đủ để cậu ta đậu vào trường cảnh sát. À, Cha-Eun chính là vị cảnh sát hôm qua đứng nói chuyện với Jungkook sau khi y bị áp về đồn. Sau tốt nghiệp trong khi y phải công tác ở Busan một thời gian thì cậu ta đã được chuyển về đây rồi. Hai người là bạn đồng niên từ bé nên rất thân thiết, suốt 12 năm đi học là đi cùng nhau, học chung một trường sau này vì ước mơ có chút khác biệt nên mới tách ra nhưng vẫn là làm rất nhiều chuyện cùng nhau. Jungkook cũng vì thế luôn lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt ấy vào tim, ghi nhớ một nụ cười như một thứ tình cảm thật khó nói.

Y lại nhấp một ly rượu, Cha-Eun liếc mắt thấy khuôn ngực trắng lộ ra liền quay qua dùng tay cài cúc áo lại cho Jungkook. Cậu ta nói.

"Nào, thầy giáo ai lại ăn mặc như thế này nào?"

Y cười khổ, đáp.

"Đi chơi mà, có cần phải như thế này đâu."

"Không được." Cha-Eun cài xong mấy cái cúc áo, liền dùng tay đánh nhẹ vào trán y một cái.

Jungkook sờ sờ chỗ bị đánh, chau mày nói.

"Sao không được?"

"Tớ không thích như vậy."

Jungkook chợt đứng hình chốc lát. Hai bầu má của y lại đỏ thêm một tí, không khí cũng có chút ngượng ngùng đâu đây. Ừ thì là y thích cậu ta, thật ra cũng lâu rồi là từ năm cấp 3 ấy hoặc có thể là lâu hơn mà bản thân y không thể phát giác ra.  Nhưng tất cả chỉ ngừng là một thứ tình cảm đơn phương, một mình y chấp niệm giấu kín nó đến tận bây giờ.

Seokjin sau khi pha xong ly rượu liền đưa về phía hai người như muốn phá vỡ bầu khí xung quanh.

"Này, của em."

"Cảm ơn anh." Cha-Eun cầm lấy ly rượu rồi quay lưng lại về phía quầy đưa mắt nhìn xung quanh chợt nhận ra có một cặp cô cậu bé tầm 17 tuổi đang đi về hướng mình trên tay cầm theo ly rượu, dáng vẻ có phần e dè.

"Ê. Jungkook."

"Hửm!?" Y đang suy nghĩ gì đó liền quay qua.

"Có ai tới kiếm kìa?"

Jungkook liền nhìn về hướng bạn chỉ, nhướng mày khi nhìn thấy người quen trong hai người kia.

Hai người đứng đó chính là Haeri và Taehyung. Lúc nãy do con bạn thân cứ nài nỉ để đi qua gặp thầy nhưng mãi không thấy ai chịu cả liền chơi trò bóc thăm trúng thưởng. Thưởng đâu không thấy chỉ biết bây giờ Kim Taehyung đang đứng đối diện với Jeon Jungkook lúc này và cảm thấy vô cùng ngứa gan.

Đương nhiên có chút men thì người ta luôn có hành động một là ngốc hai là ngu. Kim Taehyung liền mở miệng nói trước.

"Chào."

Jeon Jungkook là không muốn đoái hoài đến cậu, nhấp miếng rượu còn lại còn trong ly rồi đẩy ly về cho Seokjin ý là thêm rượu.

"Ơ, chào." Cha-Eun nhìn qua nhìn lại cậu. "Hình như gặp qua đâu đó rồi đúng không?"

Kim Taehyung nhìn qua người mặc áo đen, người ta không nhớ nhưng cậu nhớ đây chính là viên cảnh sát cho cậu về tối qua. Taehyung có chút dè chừng, không muốn trả lời.

Jeon Jungkook được thêm rượu, liếc mắt nhìn đối phương, dửng dưng đáp.

"Hôm qua đó, thằng nhóc cùng tớ lên đồn."

"À." Cha-Eun cảm thán "Hèn gì ... không ngờ cũng gặp nhau ở đây đấy."

"Quậy phá là hay." Giọng của Jeon Jungkook nói về Kim Taehyung chắc chỉ có thể ghẹo gan như thế là cùng.

"Thầy ..." Kim Taehyung tính mở miệng ra chửi rồi nhưng nhớ đây là chuyện tốt của bạn nên thôi. Liền thúc vai con bạn vài cái, có điều Haeri bây giờ như lạc mất hồn vía rồi. Ba nam thần nào chủ quán rượu, nào anh cảnh sát, nào thầy giáo. Cậu liền ghé sát tai cô the thé gọi.

"Jung Haeri."

"Jung Haeri, bà già mày."

Cha-Eun đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 8 tuổi. Thắc mắc mà hỏi.

"Au, vậy mày đến đây làm gì? Mời rượu?"

Haeri sau khi bị gọi, nghe thêm câu hỏi kia liền bật dậy, ấp a ấp úng nói.

"Dạ...dạ..."

Hai người đang ngồi liền dời tầm nhìn về phía cô.

"Hai th...thầy có thể uống với em không ạ?"

Jeon Jungkook chỉ lắc đầu rồi quay đi, Seokjin cầm ly rượu đang pha cũng chỉ biết cười trừ. Mỗi Cha-Eun niềm nở.

"Cũng được."

"Co...còn thầy Jungkook!?"

"Không." Giọng lạnh tanh.

"Ơ kìa cậu." Cha-Eun quay qua chỗ Jungkook. "Mấy em nó cũng có thành ý mà!?"

"Chúng nó là học trò của tớ." Jungkook quay hẳn qua đối diện với hai gương mặt kia. "Tớ không thích uống chung với học sinh và cũng không thích loại học sinh dính tới mấy cái này."

<<Loại!? Ý là gì đây?>> Taehyung siết chặt ly rượu trên tay.

"Này, đừng nặng lời thế chứ. Hồi trước tụi mình cũng đi uống bia như vậy mà?" Cha-Eun giải vây.

"Hồi trước có bao giờ chúng ta đến mời giáo viên như thế này à? Đã làm sai còn cố ý để người khác biết." Jungkook lớn giọng. Rồi quay qua nhìn Haeri. "Em nữ?"

"Dạ." Haeri bị giáo huấn nhưng có vẻ lại tỏ vẻ thích thú vô cùng, khi bị gọi tên thì rất hồn nhiên đáp.

"Thầy thấy em cũng xinh, trông cũng ưu tú. Tốt nhất nên biết đâu nên đi đâu không nên bạ vào chứ." Giọng nói có phần mỉa mai, liếc nhìn qua Taehyung. Cầm ly rượu định bụng đi ra bàn trống khác. Cha-Eun thấy thế chỉ kịp nói "Thông cảm ha." rồi đi sau bạn. Vừa lướt qua Kim Taehyung chưa được ba bước chân đã nghe cậu lớn giọng nói.

"Ý thầy là gì?"

Jungkook vì câu hỏi khựng lại nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nói.

"Là vậy đấy, cậu học 12 năm cũng hiểu ẩn dụ là gì nhỉ?"

Kim Taehyung quay lại hai mắt phát ra tia lửa. Giọng nói có vẻ đã tức lắm rồi.

"Thầy chắc hay rồi."

Jeon Jungkook cũng quay lại nhìn cậu, cười nhạt.

"Nên giờ tôi mới là thầy của cậu."

Haeri nhìn một màn trước mắt, thúc vào eo bạn định bụng nói thằng bạn bớt gây sự lại. Hai đứa bọn Jimin cũng kéo tới rồi.

"Ê, Jungkook, mọi người đang nhìn." Là Cha-Eun ghé sát lại nói nhỏ với Jungkook.

"Thầy không uống hay là vì sợ say? Yếu mà bày đặt à?" Nhưng người trong cuộc có lẽ không thích ngừng.

"Au, tôi có nói tôi sợ à." Jungkook nhún vai, hai mắt tỏ ý ghẹo người, tiến lại gần chỗ cậu. "Chỉ sợ cậu chẳng tiếp nổi ba ly."

Seokjin đứng trong quầy tính tiền cho khách còn bị bầu không khí bên ngoài thu hút cơ. Mọi người bây giờ ai cũng chú ý đến hai người con trai đẹp trai đầy vẻ thách thức như muốn thắng cho được vậy. Lâu lắm rồi, anh mới nhìn thấy thằng em mình có bộ dạng này. Có chút thích thú nói ra.

"Hai thằng bây cản trở quá anh đây buông bán đấy."

Cả đám bây giờ mới nhìn lại vào trong chỗ của chủ quán mới nhận ra là hơi cản đường thật. Nhưng vẫn có hai người đang hướng mắt về nhau, một bên ức một bên trêu.

"Vậy đi." Seokjin nói tiếp. "Cho tụi mày mười ly rượu mạnh khác nhau uống từ một tới mười, thằng nào gục hay chậm hơn trước thì thua. Tao với bạn tụi mày làm chứng. Được không?"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều nghe vào tai. Cậu nhếch miệng.

"Sao?"

"Thích thì chơi." Y cười đểu một cái.

Cha-Eun đưa tay lên đỡ trán thở dài một cái, mọi người xung quanh thì có vẻ háo hức với trò vui sắp đến.

Ít lâu sau mấy ly rượu mạnh nhất trong quán được nhân viên mang lên và dọn ra để trên quầy tất thảy là 20 ly chia đều cho hai người. Người bên này có ly gì thì người bên kia có ly đó. Kim Seokjin cười nói.

"Không tính giờ. Uống từ trái sang phải khi nào có thằng uống xong trước hay có ai gục khỏi bàn coi như xong."

Kim Taehyung cười đắc ý, đơn giản cậu tự tin vào tửu lượng của bản thân chắc chắn sẽ hơn ông thầy có phần thiếu gia kia. Còn Jeon Jungkook, quan sát mấy ly rượu được một chút chẳng để lộ biểu cảm gì.

"Được chưa?" Anh chủ tiệm hỏi.

Cả hai gật đầu. Anh cười một cái rồi lớn giọng báo.

"BẮT ĐẦU."

Hai người nhấc ly rượu đầu tiên lên, tu ừng ực. Ly rượu thực chất không hề nhỏ, nó ngang một ly Whiskey uống mấy chập của Jungkook lúc nãy nhưng mà cả hai người như bám sát nhau mới đó đã uống một hơi hết ly thứ nhất.

Mùi cồn sộc thẳng lên não bộ của Kim Taehyung làm cậu có chút khóc chịu.

Cả hai đang uống ly thứ 2, Jimin đứng cạnh Haeri chọc vào vai cô hỏi.

"Rốt cuộc tụi mày mời rượu kiểu quái gì thành ra như thế này hả con kia?"

Haeri đang vừa chấp tay vừa cười thích thú , đáp.

"Tao cũng đâu có biết, là thằng Taehyung với ông thầy tự lôi đầu nhau ra chứ liên qua gì tao."

JangHee khoanh tay trước ngực gật gù: "Oan gia con mẹ nó rồi."

Cha-Eun đứng bên cạnh có vẻ lo lắng nhưng không hẳn lo lắng cho Jungkook.

Tốc độ lúc đầu là gần như nhau, Jungkook có chút nhỉnh hơn nhưng càng về sau tốc độ càng lúc càng chậm lại. Không hổ là Kim Seokjin, chẳng lừa ai, độ mạnh của mấy ly rượu này rất kinh. Lại uống trộn trộn thế này, chân nọ lọ xọ đá chân kia rất dễ say, mấy chốc mặt của cả hai đã đỏ lên. Có điều Kim Taehyung vẫn uống rất đều đã được một phần ba ly thứ năm còn Jungkook mới xong ly thứ tư, mới cầm ly thứ năm trên tay liếc qua phía Taehyung rồi mới bắt đầu uống.

"Này." Kim Taheyung bắt được cái liếc chợt ngừng lại chút xíu. "Có được không vậy, hay sợ thua rồi."

Y không đáp, chỉ từ từ uống từng ngụm không dứt. Kim Taehyung nhếch miệng cười rồi uống tiếp.

Ngựa non háu đá.

Ly thứ tám, hai mắt của Kim Taehyung đã hoa hết lên rồi. Tay chống bàn lắc đầu mấy cái, trước khi thi cái vớ vẩn này cậu cũng đã uống ít nhiều với bạn rồi, chẳng lẽ lại thua.

Jeon Jungkook đã uống xong ly thứ bảy, có vẻ vẫn không có biểu gì là say cả. Cầm ly thứ 8 của y lên, nhàn nhạt nói.

"Giờ ai mới là người không nổi?"

Kim Taehyung nghe thế liền không phục mà cầm ly tu thật nhanh, nhưng càng tu vị đắng càng rõ làm cậu nhăn mặt nhăn mày cố gắng nuốt vào.

Lần này cả hai đặt ly xuống cùng lúc, đã là thứ chín rồi. Cùng lắm là hòa thôi. Kim Taehyung bắt đầu loạng choạng. Jimin bên ngoài nói vô.

"Nổi không mày?"

"Im miệng." Kim Taehyung cáu kỉnh nói. Bắt đầu say rồi.

Jeon Jungkook chỉ lắc đầu, cười khẩy một cái. Bắt đầu uống ly thứ 9.

Kim Taehyung cũng cầm ly lên dốc ngược mà tu tiếp nhưng có vẻ độ nặng của rượu làm cho đầu óc mỗi lúc khó chịu, bản thân cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng. Mọi thứ trong dạ dày đang đấm đá với nhau, cậu lại nhăn mặt cuối cùng cúi người nôn trả rượu vào ly.

"Ồ." Kim Seokjin nheo mày. "Có vẻ thắng bại đã rõ nhỉ?"

Jeon Jungkook uống hết ly rượu, thở một hơi dài. Hai má đỏ au y không hề cười chỉ nhìn qua chỗ mấy đứa bọn Jimin nói.

"Đưa bạn các em về đi, nó chẳng uống nổi nữa đâu."

Cả ba đứa quay qua nhìn nhau, Kim Taehyung đưa tay lên, giọng say xỉn nói.

"Chưa say, chưa gục, còn uống được."

Cậu cầm ly rượu mình vừa nôn trả, hít một hơi lấy đà rồi uống một hơi hết ly. Gương mặt bỗng chốc say sẩm đi nhiều hơn. Jungkook bắt đầu cảm giác sự vô nghĩa của việc này, ánh mắt khó chịu, nói.

"Ngừng được rồi, cậu uống một lúc nữa là có chuyện đó."

"Tôi phải thắng thầy." Vừa dứt câu cậu đã cầm ly rượu cuối lên, Jeon Jungkook lắc đầu một cái cũng cầm ly rượu cuối lên nhưng y không uống mà dốc ngược đổ hết xuống sàn nhà.

Tất cả mọi người tại đó đều tròn mắt, chỉ mỗi hai người là Kim Seokjin và Cha-Eun là cười một cái, kiểu như đã quen với cách hành xử này của Jungkook.

Kim Taehyung uống được nửa ly thấy hành động của y mà khựng lại. Lớn giọng quát tháo:

"Này. Thầy làm cái trò quái gì thế?"

Jungkook để ly rượu đã đổ hết xuống bàn, nhàn nhạt nói.

"Chơi không vui. Hết hứng."

"THẦY." Kim Taehyung lớn giọng hơn.

"Lần sau có bản lĩnh hơn đi, đúng là châu chấu đá xe." Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh dù men say trong người cũng đã cao ngất.

"Được rồi, được rồi." Seokjin phía trong nói. "Vậy coi như hôm nay hòa. Hết chuyện, giải tán hộ."

Mọi người đứng gần đó nghe thấy cũng nghĩ là hết chuyện nên ai về bàn người đó. Chỉ còn lại mấy người trong cuộc. Kim Taehyung hai mắt tức giận chỉ muốn đến đấm cho ông thầy trẻ kia một đấm cho hả giận, từ hôm qua đến hôm nay y còn muốn chọc cậu đến bao lâu.

Jeon Jungkook thì vẫn bình thản như không, ngoài cảm giác nặng đầu và men say lâng lâng thì cảm giác hoàn toàn chẳng có gì với tên nhóc kia. Y cười với Seokjin nói.

"Thôi, em về, tính uống một hai ly lại ra thành vậy rồi. Bao nhiêu tiền em trả!?"

Kim Seokjin lắc đầu: "Thôi không bao nhiêu cả. Lần sau qua đây uống với anh."

Jeon Jungkook nhún vai rồi bước đi về phía cửa. Bỗng hai bên vai bị giữ lại bởi mỗi một người khác nhau.

"Tớ đưa cậu về." Cha-Eun bên trái.

"Thầy... thầy đứng lại nói cho rõ?" Kim Taehyung đứng bên phải.

Jeon Jungkook liếc nhìn cậu trước, không nói không rằng nắm chặt tay cậu bỏ ra khỏi người rồi quay qua cười với bạn nói: "Không phiền cậu chứ?"

Cha-Eun ánh mắt có chút lo lắng về tình trạng của bạn mình, chỉ đáp: "Không phiền."

Jungkook cười ngại, rồi được Cha-Eun dìu ra. Bỏ lại Kim Taehyung chỉ biết trừng mắt nhìn theo. Jimin nãy giờ chứng kiến toàn bộ, đứng bên cạnh cậu nói.

"Thôi đi mày được rồi, tao đưa mày về."

Kim Taehyung vẫn không thôi chửi lớn một tiếng.

"Thằng khốn."

Mặc cho ai đó có nghe hay không.

===========================

Trên con xe màu trắng của Cha-Eun không khí có chút kì lạ, có lẽ men rượu đã khiến mọi thứ như thế này. Jeon Jungkook mệt mỏi vuốt tóc mái mình lên, y hạ cửa kính xe xuống hưởng gió đêm. Không khí lành lạnh làm ập vào gương mặt đẹp trai kia. Y ngắm ánh đèn đường xung quanh, ngoài những hàng quán đêm có lưa thưa vài ba vị khách thì đường phố bây giờ tĩnh lặng vô cùng.

Hai người chẳng ai nói gì cả, suốt hơn nữa chặng đường, cho đến khi người cầm lái lên tiếng.

"Ừm, Jungkook."

Y không trả lời, tay chống cằm trên thành cửa xe liếc vào. Với cặp má đỏ lên trông vô cùng quyến rũ.

"Cậu không sao đấy chứ?"

"Thấy sai." Y đáp .

Jungkook thấy việc làm vừa rồi quả là vô nghĩa, dù muốn dạy cho thằng nhóc Taehyung đó một bài học nhưng khiến cho cậu ra bộ dạng kia cũng không nên một chút nào. Dù sao cũng là thầy của cậu, y vốn nên biết chừng mực của hành động của mình. Dù sao vẫn còn có nhiều học trò ở đó, làm như thế chả khác nào xem thường một đứa học sinh cơ chứ!?

Mà có thật là y chỉ muốn giáo dục một thằng nhóc hiếu chiến hay là vì bản thân Jungkook cũng muốn hơn thua với một thằng học sinh. Cũng lâu rồi không ai khiến y như thế ...

Cha-Eun tiện tay bật radio trên xe ... Một chương trình tâm sự buổi tối, đúng lúc sao lại là một lá thư tình.

"... Tôi yêu cậu ta đã từ lâu, rất lâu rồi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ như thế, tôi biết cậu ta không có tình cảm với mình rằng: Cậu ta có thể thích cả thế giới này chỉ mãi mãi duy nhất sẽ không thích tôi. Tôi từng nghĩ sẽ nói cho cậu ta nghe một lần duy nhất cũng như  cuối cùng về tình cảm của mình, được ăn cả ngã về không. Cứ xem như một kỉ niệm đẹp. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẵn sàng. Cho đến lúc tôi đứng trước mặt người đó, mọi suy nghĩ trong tôi chợt rối bời, tôi không biết nói sao cho đúng, cũng không biết nên làm gì. Tôi cứ như thể nhỏ bé đi khi đứng trước người ta. Tôi nhận ra tôi có thể ôm lấy tình yêu này, ích kỉ một mình tôi chôn giấu nó chứ tôi đâu có đủ dũng cảm để mất đi nụ cười đó. Tôi biết, nếu như thất bại, cả tình bạn coi như cũng mất ..."

Sau đó Jeon Jungkook chẳng nghe lọt được vào tai điều gì nữa, sao nó giống y thế. Y cũng từng muốn nói cho Cha-Eun rõ tình cảm của mình. Nhưng bản chất y biết rõ là đối với người kế bên không hề có chút tình cảm nào vượt quá tình bạn. Chỉ là bạn, một đôi bạn thân vậy thôi. Vì thế y sợ lắm, dù nhiều lúc chỉ muốn gặp bạn mình nhưng nhiều lúc cũng sợ rằng không chịu nổi sức nặng đè nặng trong lòng, nhiều lúc muốn nói lắm nhưng nói ra xong họ còn là bạn không?

Đến khi lá thư đọc xong trong lúc chuyên gia đang nói chuyện với thính giả, Cha-Eun chỉnh cần số nói.

"Nè, tớ nghĩ cứ nói đại đi chỉ nhỉ!?"

Sắp đến nhà Jungkook rồi.

"Dù sao nếu không được thì cũng phải tìm một đối tượng mới, ôm như thế không đau sao?"

"Đau chứ!" Jungkook lí nhí nói.

Cha-Eun đưa  mắt qua nhìn Jungkook, lo lắng  hỏi.

"Cậu bị đau ở đâu à?"

Jungkook giờ mới nhận ra là mình đã vô ý nói gì đó, bây giờ chỉ lắc đầu mệt mỏi bảo.

"Không sao đâu."

Chiếc xe thắng lại, đây là khu nhà Jungkook thuê. Y nhìn khung cảnh xung quanh rồi, tháo dây an toàn ra, nói cảm ơn chuẩn bị bước xuống xe thì bị người kia níu lại.

"Cậu thật sự không sao chứ, trông cậu có vẻ mệt tớ ở lại với cậu nhé."

<<Vì cậu tớ mới không ổn, Cha-Eun à.>> Jungkook không hề đáp.

Cha-Eun ghé mặt mình sát lại phía Jungkook. "Trả lời tớ đi, cậu không sao thật chứ?"

Đôi môi he hé ấy đang gọi y ư? Men rượu như một chất kích thích đáng sợ, y lắc đầu để đánh thức nhận thức còn lại thoát khỏi mơ hồ.

"Jungkook."

Không xong rồi ... Y không giữ nổi nữa rồi ...

Jungkook đưa hai tay lên ra sau gáy người kia, giữ chặt lấy mà ép sát môi người kia lại môi mình. Môi chạm môi tức là hôn. Họ hôn nhau. Cha-Eun ngạc nhiên mở to hai mắt, khi nhận ra được hành động của đối phương thì một mực cự tuyệt đẩy ra. Jungkook càng cố ghì chặt hơn nhưng sức người tỉnh lúc nào cũng hơn người say, y bị đẩy tách ra khỏi Cha-Eun.

Hai mắt của bạn y trừng lên lộ ra vẻ bất mãn. Quát.

"Cậu làm cái gì thế!?"

Jungkook đưa tay lên sờ lấy môi mình, y không đáp. Y bây giờ chả có gì để biện hộ.

"Trả lời đi chứ Jungkook, cậu bị cái quái gì thế?"

Jungkook vẫn giữ im lặng. Cha-Eun quả thực bị sự im lặng đáng chết từ y chọc đến nổi giận.

"Xuống xe."

Jungkook bây giờ mới ngước mắt lên nhìn người kia, đôi mắt đã ửng đỏ.

"Bước xuống xe tớ, tới nhà cậu rồi." Cha-Eun quay đi không nhìn vào mắt y. Lời nói rất ưa khó chịu.

Jungkook nghe thấy thế biết mình đã sai, cũng biết bản thân chẳng còn đường lui. Chỉ từ từ mở cửa xe ra, đặt chân xuống nền nhựa đường màu đen. Ngồi trên xe được thêm vài phút, trước khi đi y chỉ nói ngắn gọn một câu.

"Tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook