Quá khứ cay độc

-"Con mẹ nó. Jeon mày đây là đang được nước làm tới?" Ông Kim đập bàn chỉ tay vào mặt Jeon Lão.

-" Bình tĩnh" ông nhướn mày ra hiệu đàn em bỏ súng xuống

-" Jeon tao nghĩ mày biết hôm nay tao đến đây là có ý gì. Cũng biết tao đang kìm nén thế nào."
Kim hạ giọng xuống bình tĩnh hết mức có thể.

-" Lỗi chắc chắn sẽ có phần của tôi nhưng Kim Nương của ông cũng không hoàn toàn là trong sạch đâu"

Nghe đến đây ông Kim khó lòng nhịn được. Tại sao? Chỉ một câu xin lỗi thôi mà? Khó đến vậy sao Jeon? Ông ta lại còn đổ lỗi cho Vợ ông nữa? Cục tức này cũng quá khó nuốt rồi

-" Con mẹ nó tao chịu hết nổi rồi. Lên"
Kim lão đập bàn một cái cầm súng bắn chết tên đứng cạnh Lão Jeon.
Từ ngoài cửa dinh thự thanh niên mặc đồ đen nhiều vô số kể ùn ùn kéo vào nhưng đều lần lượt gục xuống.
Từ trên nóc dinh thự có khoảng gần 10 tay súng trường. 5 tay súng tỉa. Gia nô trong nhà không ai là hạng tầm thường.
Cuộc chiến vô cùng hỗn loạn
Jeon Phu Nhân ra lệnh cho Anna đưa JungKook xuống hầm đi trốn bảo toàn huyết thống Jeon gia.
Đương nhiên cậu sẽ không chịu để yên cho Anna bế đi.
Anna để cậu xuống hầm rồi cũng cầm súng đi ra sảnh. Đương nhiên Anna không phải người thường rồi.
Cô là Anna LouisRobert truyền nhân của trưởng quân đội kị sĩ Binh Đoàn hoàng gia Anh. Không đơn giản
Sau khi nhận thấy Anna rời đi JungKook từ từ hé mắt tìm cách thoát ra khỏi tầm hầm.
_____________
ĐOÀNG!!
Tiếng súng tứ phía vang lên dữ dội
Trái lại với sự hỗn loạn đó Jeon BeAGum vẫn ngồi chễm chệ trên ghế của mình giữa dinh thự nhưng vẫn chưa ai đụng được đến ông dù chỉ là cọng tóc.
Raley LouisRobert- Jeon Phu nhân. Đến đây chắc sẽ có phần nhiều độc giả đoán được thân phận của Jeon Phu Nhân. Bà là Trưởng Ám La Vệ Kị Sỹ Binh Đoàn gen-1 hoàng gia Anh là dì của Anna Louis Robert.
Bà đến với Jeon không phải vì tình yêu! Đó là sứ mệnh của bà.-Bảo vệ Jeon BeAGum và con trai của ông và bà Jeon JungKook

-"Jeon? Ông vẫn rất bình thản nhỉ?" Lão Kim vừa nói xong cậu một viên đạn như tên bắn vụt qua xuyên sọ hai tên cận vệ đi cùng Jeon tổng.

-"OMG tôi lỡ tay" Kim cười lên một tiếng rồi trưng ra bộ mặt giả tạo thật ghê người.

-"Bỏ ngay súng của mày xuống" Giọng một người phụ nữ vang lên. Là bà Raley.

-"Ồ Raley? Vẫn thực hiện nhiệm vụ sao? Bao năm rồi em vẫn rất đẹp đấy Ley"

-" Tao nói bỏ súng xuống" bà gằn giọng

-" Hừm....Em chết đi Ley tôi sẽ bỏ súng xuống" Kim MinWon Nhún vai tỏ vẻ thách thức

- "Chắc chứ?"

-"Ley. Đừng làm bừa" Ông Jeon nhắm mắt lại nói nhẹ nhàng nhưng lại mang giọng điệu cảnh cáo.

-"Tôi nói rồi nếu bà về với Kim lão...sẽ không có kết cục như bây giờ" tên thuộc hạ đi cạnh Kim nói.

/Đoàng/ Viên đạn 532b6s ghim xuyên họng tên thuộc hạ vừa rồi

-"Nói quá nhiều" mắt của Ley ánh lên tia lạnh lùng tàn khốc. Bà quả thực giết người không ghê tay.

-"Vứt khẩu súng đó đi" Jeon buông nhẹ một câu rồi đứng dậy quay lưng định lên phòng.

-"Ley em rất tàn nhẫn....thật tiếc khi em lại chọn hắn làm chủ cuộc đời mình"

-"Gum cẩn thật....hự" một viên đạn bất ngờ bay đến hướng Jeon Tổng Raley lấy thân mình đỡ đạn cho Jeon.viên đạn găm thẳng tim bà

-"Ley?" Ông quay qua thấy bà đã nằm bất động trên sàn

Cùng lúc đó JungKook chạy lên thấy cảnh vừa rồi.....cậu.....

-"Mẹ"

Jeon phóng như tên lao đến chỗ Kim lão bóp cổ hắn vứt hắn ra ngoài cửa giữa trời mưa.
Kim bất ngờ bị tấn công có chút hỗn loạn.
-"Jeon? Mày lại tức giận đến thế vì Ley sao?"

-"Mau ngậm miệng lại" Ông Jeon cay độc nhìn Kim Lão
Dứt lời ông đi đến chỗ Raley đang nằm thoi thóp trên vũng máu.
-"Ley em cố lên. Em phải sống. Đừng quên nhiệm vụ của em là gì."

-"Nếu em dễ dàng chết đến thế thì con mắt của tôi sai rồi."

Đến giờ mà ông còn thốt nên những lời như vậy được sao? Đó là mẹ tôi. Là vợ ông đấy Jeon BeAGum. Tôi ghê tởm ông lắm.

-" Em xin lỗi....em.....giao ước của em và anh....có lẽ...nên tạm dừng ở đây rồi."Bà khó khăn cố nói ra những lời cuối cùng

-"Ley. Im lặng. Nghe tôi, Em sẽ không chết."

-"Mẹ...mẹ....máu nhiều quá...hức...hức...mẹ bị gì thế...."

-"Kookie...từ nay....hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Phải nghe lời Ba con và Anna rõ chưa?. Jeon à. Thời gian của em không còn nhiều......chỉ mong....anh hãy đối tốt Kookie và Anna."

-"Ley!! Em không được phép nói xằng bậy."

-"Jeon. EM YÊU ANH"

Ông bây giờ mới sững người trước câu nói đó của bà. Raley yêu ông, thật sao?
Sao lại bất ngờ đến thế?

Nói rồi bà ngất lịm đi trong vòng tay của BeAGum. Người quật cường ấy đã đi rồi.

-"Ba....đám ma mẹ con sẽ không dự đâu."
Cậu cúi mặt xuống cắn răng nói ra từng câu. Rảo bước lên phòng
Anna bấy giờ mới chạy đến. Kim lão ra hiệu cho đàn em dừng lại . Toan bước đến bên cạnh xác bà và người đàn ông đó. Buông một câu.

-"Ley. Thật ngốc"

Kim lão quay đi ra về. Một tên đàn em nói.

-"Lão đại còn thằng nhóc?"

-"Đủ rồi. Thằng bé không có lỗi kẻ nên chết cuối cùng vẫn không chết ha. Thật trớ trêu"

-"Kim. Xin lỗi"
Giọng ông Jeon vang lên trước bao ngỡ ngàng.

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top