Kế hoạch

Kim có vẻ khá ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ cười khẩy một cái rồi rút lui.

Thật trớ trêu. Cớ sao ông ta là người gây nên mà Raley lại là người đền tội? Phải chăng thế giới này vốn chẳng công bằng?
__________
Sau trận hỗn loạn đó JungKook Tự nhắc bản thân trong phòng không chịu ăn bất cứ thứ gì.
Hôm nay là ngày đám tang bà Jeon.
Anna lên phòng cậu gõ nhẹ cửa rồi dịu dàng nói " Cậu chủ à hôm nay....là đám tang Phu nhân. Cậu thật sự không dự sao?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng....
Cô kiên nhẫn nói tiếp " Cậu không đến cũng được nhưng cậu phải ăn...cậu mở cửa cho em..em có chuyện muốn nói. Nghe xong biết đây cậu sẽ thay đổi đấy."
JungKook nghe xong chợt có chút lưỡng lự. Nhưng cuối cùng vẫn là mở cửa cho Anna vào.
"Chị Anna muốn nói gì ạ?"
Hỡi ôi....cậu chủ đáng yêu mũm mĩm của cô đâu rồi?
Sao lại xanh xao gầy gò như vậy? Chỉ mới một ngày không ăn gì thôi mà hai gò má phúng phính đáng yêu đã biến mất. Cặp mắt long lanh bỗng trở nên su hoáy hốc hác.
Xót quá...

-"Cậu chủ à...em biết cậu luôn có ý nghĩ tiêu cực về ông chủ....."
Chưa kịp nói hết câu JungKook đã ngắt lời cô trèo tọt lên cái giường bé nhỏ trùm chăn lại

-" Nếu chị khuyên em tha thứ cho ba thì chị ra ngoài đi....vô ích thôi"

Cô bỗng cảm thấy cậu bé ngây thơ chỉ mới 5 tuổi thôi mà đã có những câu nói như vậy....thật đau đớn....
Cô đứng dậy lại gần giường cậu ngồi cạnh cậu thủ thỉ " Cậu đừng hiểu nhầm...được rồi không nói đến ông ấy nữa em có một kế hoạch"
Nghe đến đây JungKook mắt sáng như sao ngồi phắt dậy.

" Kế hoạch gì vậy ạ?"

Thật bất ngờ a~ một đứa trẻ mới 5 tuổi đáng lẽ Những thứ mà lứa tuổi đó nên hứng thú phải là những bộ phim siêu anh hùng, đồ chơi, công viên giải trí,...... nhưng đứa trẻ này lại chỉ hứng thú với hai từ "Kế Hoạch"

"Cậu thật sự không muốn sống ở đây nữa đúng chứ?"

"Cũng...có chút" Jungkook hơi ngập ngừng cúi mặt xuống

Cô hiểu chứ. Hiểu rằng tại sao cậu lại ngập ngừng. Dù gì thì cậu cũng đã lớn lên ở đây. Rất nhiều kỉ niệm. Và ở đây...cậu thấy có mẹ.

"Cậu đừng lo. Không phải là rời đi mãi mãi mà là cậu sẽ về nhà của Phu Nhân ở London. Ở đó cậu sẽ sống với ông bà chủ. Một cuộc sống thoải mái"

"Thật sao? Đó là nhà của mẹ sao?" Hai mắt JungKook long lanh chứa bao nhiêu hi vọng lại bỗng chốc cụp xuống.

"Ba sẽ không cho Kookie đi đâu hết" Cậu lí nhí trong miệng cặp mắt long lanh bỗng chốc tràn đầy thất vọng

"Suỵt. Đừng lo em có cách"
Anna nháy mắt một cái rồi nói nhỏ với cậu điều gì đó khiến gương mặt cậu giấu không nổi vui mừng mà cười đến lộ cặp răng thỏ đáng yêu đến lỡ nhịp.

"Thế nhé! Cậu muốn em giúp thì phải ăn hết bát cháo này. Mặc quần áo thật chỉnh tề sau đó cùng em đi dự tang lễ của Phu Nhân."
Nói đến đây Anna có chút buồn vì thương xót cho Phu nhân.
Chuyện giữa bà và Ông Jeon đợi đến lúc cậu lớn Anna sẽ kể cho cậu.
JungKook gật gật đầu ăn bát cháo nóng hổi. Cố húp từng ngụm
Ăn xong cậu được Anna chỉnh trang lại quần áo rồi cùng xuống nhà.
Thật ảm đạm
Căn nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo giờ phút lại càng lạnh lẽo hơn bởi hai màu đen trắng
Hôm nay ông bà ngoại cũng đến dự lễ tang của mẹ cậu. Nhưng lại chỉ là gương mặt băng lãnh nhìn về di ảnh của mẹ cậu. Thắp ba nén hương rồi lùi về sau cậu cũng cùng lúc đó bước xuống nhà trước sự trầm trồ của ba cậu.

Không ngờ con trai lại dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top