My Euphoria

Tôi bước về phía bãi cát, an nhàn ngồi xuống một vách đá ven biển. Nở nụ cười với biển khơi, tôi vẫy tay chào những chú chim hải âu đang chao lượn trên phía bầu trời rợp nắng vàng. Tiếng biển khơi vọng về một thanh âm thật êm tai. Trái tim tôi bỗng chốc được an ủi sau những ngày tháng vùi đầu vào trong những bản thảo và cạp sách sống qua ngày. Sau đó, tôi lại nghe một tiếng vọng khác từ phía đối diện đại dương xanh.

-Taehyung, anh lại ra đây ngồi à?

Tiếng vọng, đó không phải tiếng vọng đâu, đó là giọng nói của em.

-Euphory, em làm gì ở đây thế?
-Em đi tìm anh, nhưng em là Jungkook, không phải Euphory đâu.

Em bĩu môi ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài.

-Taehyung cũng lạ thật, sao lại luôn gọi em là Euphory thế? Từ đó có ý nghĩa gì vậy?

Đôi mày em chếch lên. Em khó hiểu chờ đợi câu giải thích từ tôi. Nhưng không, tôi sẽ không nói đâu.

-Suỵt! Không nói cho Euphory biết đâu.
Cười tinh nghịch, tôi dùng ngón trỏ chắn trước miệng và kèm theo một cáu nháy mắt. Em không nói gì, chỉ cười đáp lại với tôi.

-Nếu Taehyung không nói cũng được, em sẽ đợi ngày Taehyung nói cho em biết.
-Sẽ không lâu đâu.
_________

"Em là ánh dương lần nữa tỏa rạng đời tôi.
Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện.
Tôi chẳng biết cảm xúc này là sao nữa?
Liệu chốn này cũng nằm trọn giữa cơn mơ?"
_________

Rồi chúng tôi cùng bàn về công việc của cả hai. Em là chủ của một tiệm café nhỏ ven biển, tôi là một nhà văn viết về những cuộc tình của đôi trẻ đang chớm nở hoặc những vết thương đau nhói trong trái tim của mình.

-Taehyung hình như mới phát hành một tiểu thuyết mới đúng không?
-Phải đó, Euphory đọc chưa?
-Em mới mua về hôm qua thôi nè.

Em lấy trong cặp ra một cuốn sách có tựa đề "Singularity".

-Bìa cuốn sách hơi tối, tông màu hơi theo dáng kinh dị. Với cả tên tác giả cũng bị chìm quá luôn ấy. Nếu đưa em làm là bút danh của Taehyung nổi nhất trong đây luôn đó.

Tôi nhìn em phàn nàn về bìa truyện mà cảm thấy buồn cười. Rõ ràng "Singularity" dịch ra là "Sự kì dị" mà, tôi viết câu chuyện này theo hướng nói về cá nhân và tối tăm.

-Singularity là "Sự kì dị" đó, Euphory. Câu chuyện này khá là tối.
-Thì ra là thế, em cũng phải đọc thử thôi.

Em gãi đầu cười hề hề, trầm tư nhìn nó. Tay em lướt qua từng con chữ nỗi trên bìa sách, đôi mắt chạy dọc theo đường thẳng trên bìa rồi dừng lại ở tên tác giả.

-Tại sao Taehyung lại đặt bút danh của mình là Sin?
-Em nghĩ thử xem, Euphory?

Thở dài, em lắc đầu mấy cái rồi lật ra trang đầu tiên. Rồi em lật sang trang thứ hai, thứ ba rồi bay tới thẳng chương 1.

-Euphory lúc nào cũng chẳng bao giờ đọc mục "Lời giới thiệu" hết.
-Tại em lười đọc. Và em cũng mong chờ khi nghe anh nói về nội dung của nó.

Em nở nụ cười rồi cuối xuống bắt đầu đọc. Tôi ngồi nhìn em mãi mê chạy qua từng con chữ một, vô thức cong đôi môi mình lên. Euphory lúc nào cũng đẹp hết. Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.

Euphory có một mái tóc nâu đen bồng bềnh và rất là sáng. Nhất là khi Euphory đứng dưới mặt trời, ánh nắng chiều vào làm em trở nên thật rực rỡ. Mắt của em cũng rất đẹp, ánh lên sự hồn nhiên và vui tươi cùng với hàng mi cong hiếm có của một người con trai. Thân hình cân đối, khoác lên mình bộ đồng phục đi làm thường ngày.

-Taehyung này, ý anh là gì khi nói "Rồi băng cũng sẽ tan, mùa xuân cũng sẽ đến."
-Ý tôi là rồi mọi chuyện sẽ kết thúc đó.
-Ngồi kế bên để tác giả giải mã câu chuyện thích thật nhỉ? Không cần phải vắt óc mà tìm ra cái theory.

Tôi ừm một tiếng, rồi lại nhìn về phía đại dương xanh trước mặt.

Mặt trời đã bắt đầu ra khỏi lớp mây trắng đó rồi. Tỏa nắng lấp lánh từ phía biển. Nó đổ bóng xuống mặt nước một vùng màu vàng cam chói lọi.

-Euphory, bình minh kìa.

Tôi chỉ tay về hướng mặt trời mọc.

-Đúng thật, đẹp nhỉ?

Cả hau đều mỉm cười, cả hai đều thích bình minh, cả hai đều thích cái ấm áp của ánh nắng và mùi gió biển của đại dương.

-Euphory, tôi muốn uống nước ép táo bên quán của em.
-Anh không uống chocolate nóng nữa hả?
-Còn chứ, nhưng nước ép táo là món mới nên tôi muốn uống thử.

Em gật đầu đồng ý.

-Nhưng trước tiên ta phải đi ăn đã. Đồ ăn em làm ở nhà chắc kiến bò vào mất rồi.

Chúng tôi cùng cười ha hả, dắt tay nhau chạy về nhà trước khi đội quân kiến lấy sạch bữa sáng của mình. Một ngày mới bắt đầu trên bãi biển Busan.

_________

"Những giấc mơ cũng chỉ là ảo ảnh màu xanh của hoang mạc
Là tiên nghiệm(điều hiển nhiên) trong  trái tim tôi
Bỗng hóa vui mừng, khiên tôi chẳng thốt nên lời.
Xung quanh dần trong suốt và rõ ràng hơn."
__________

Nhưng có ai biết được rằng, Singularity là một cuốn tự truyện trá hình của tôi?
Nội dung của truyện là kể về một cậu bé bị chính cha mẹ ruột tống vào viện mồ côi cùng với ánh lạnh lẽo, những động tác vô tình đẩy cậu vào bên trong cửa viện và không một lời từ biệt, họ bỏ đi.

Tôi nhớ, nhớ lắm chứ!

Khi cậu bé trở thành người của viện, người làm ở đó đối xử với cậu khá là tốt nhưng còn những đứa trẻ khác? Bọn chúng đã chứng kiến cảnh tưởng câu bé bị cha mẹ ruồng bỏ, lấy việc đó làm trò cười mà trêu ghẹo cậu. Rồi từ trêu ghẹo, cậu bé trở thành tâm điểm của những đứa trẻ khác, cậu bị đem ra làm món đồ để người khác sỉ nhục. Và đương nhiên, chẳng có một người lớn nào biết cả.

"Mày là bị đồ ruồng bỏ, món đồ vô dụng của gia đình mình bỏ đi"

"Mày nhớ cái cách họ đầy nó vào cửa không? Ôi chao, thật là đáng thương mà!"

Cậu bé đó lớn lên trong miệng lưỡi nhân gian, cậu dần dần học được cách chịu đựng những câu nói đó. Từ những lời nói sỉ vã, cậu đã đơn giản hóa và biến nó thành một câu xin chào.

"Mày là đồ bỏ đi, rác rưởi!"

"Vâng, xin chào."

Cùng với nụ cười gắn chặt trên môi. Thế nên, năm 15 tuổi, cậu được những đứa trẻ gọi trong cô nhi gọi là V.
(°V°)
(Giống như cái miệng cười ấy)

Thế giới của cậu, cậu tự huyễn hoặc nó chính là một màu hồng rực rỡ cùng với màu xanh của biển cả. Ngày ngày trưng một nụ cười giả tạo và sống như chẳng có ngày mai. Cậu bé bỗng chốc trở thành một kẻ điên chỉ biết có cười. Không có một tiếng gọi. Cậu bé bỗng chốc khiến tất cả mọi người kinh sợ...

Cậu chôn vùi giọng nói của mình vì cậu cần có hạnh phúc.

Rồi một ngày, một thiên thần từ trên thiên đường đáp xuống chốn trần gian đầy tàn nhẫn này. Thiên thần ấy đến bên cậu bé và nói rất nhiều thứ.

"Taehyung, Taehyung...tên em là Jungkook."

"Taehyung, mình uống chocolate nóng không? Em biết cách pha đó."

"Taehyung, nụ cười của anh thật giả tạo. Bỏ lớp mặt nạ đó ra cho em."

Vị thiên thần ấy đến bên cậu, gỡ bỏ dần lớp mặt nạ cho cậu và khiến cậu lấy lại được nụ cười của bản thân. Cứ là một giấc mộng vậy. Cậu bé thề nếu đây là cơn mơ, cậu nguyện mãi không bao giờ thoát khỏi đó. Cậu cầu nguyện cho cả vị thiên thần ấy mãi ở trong giấc mơ của cậu.

"Rồi băng sẽ cũng tan, mùa xuân cũng sẽ đến thôi.
Rồi trái tim tôi rã đông, hơi ấm của em cũng sẽ đến bên tôi thôi."
________

"Em cũng giống như tôi chăng?
Cũng lang thang kiếm tìm những cơn mơ bị xóa mờ
Chẳng hề giống với lời hiển nhiên của số mệnh,
Mà ánh nhìn của em cùng trông về một phía như tôi này.
Liệu em sẽ mãi ở trong mơ chứ?"
________

Em gắp cuốn tiểu thuyết lại, trầm mặc nhìn tôi rất lâu. Tôi thì lại nở một nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc, chờ em đánh giá và bình phẩm về đứa con tin thần đã bán triệu bản này của tôi. Đưa miệng uống một chút chocolate nóng trong ly, sắc mặt em bỗng trở nên tối sầm. Chạy tới và nắm cổ áo kéo tôi đứng dậy, em tức giận gằn từng chữ một, còn tôi vẫn giữ nụ cười ấy trên môi.

-Tại sao anh nói là anh đã sống ở viện mồ côi rất ổn? Anh nói họ sợ anh vì mặt anh rất đáng sợ khi không cười chứ không phải bị họ sỉ nhục đến biến thành kẻ điên?
-Nó cũng như nhau thôi mà Euphory.
-Nó khác nhau!

Em càng ngày càng hét to hơn.

-Họ khiến anh trở thành một kẻ điên. Họ biến anh thành một chú hề mua vui cho họ. Họ sỉ nhục anh mà anh vẫn nói xin chào.
-Tôi bảo rồi, nó cũng như mà Euphory. Tôi đều là một kẻ điên trong mỗi trường hợp.
-Nụ cười của anh giả tạo quá... tháo lớp mặt nạ đó xuống đi.
-Nhưng tôi là một kẻ điên mà.
-Nhưng họ...tổn thương anh...

Rồi em dần trượt người xuống làm tôi phải quỳ xuống theo đà của em. Em nắm áo tôi, bấu chặt và khóc sướt mướt. Tôi chẳng biết làm gì cả, có một thứ gì đó khiến trái tim tôi trở nên mềm nhũn, vô thức ôm em lại.

-Euphory, sao lại khóc chứ?
-Họ tổn thương...anh.
-Em không cần phải khóc vì một kẻ điên như tôi đâu Euphory, thay vào đó hãy khiến tôi khóc vì em.
-Taehyung rơi nước mắt, càng làm em đau hơn.

Tôi vẫn chưa hiểu ý em nói là gì. Nên tôi hỏi vặn lại.

-Euphory nói gì thế? Tôi không hiểu.
-Jungkook...Euphory thích Taehyung...

À, ra là cảm giác này. Là cảm giác mà tôi đã thắc mắc suốt từng ấy năm qua. Thì ra đây được gọi là yêu thích ư?

Yêu thích một người là khi em cười, tôi đều bất giác cười theo?

Yêu thích một người là tôi luôn vô thức đem hình bóng của em vào câu chuyện của mình ư?

Tình yêu thật là diệu kì, thật là mới lạ.

-Euphory,...
-Sao ạ...?
-Euphory thích tôi hả?

Em gật gật, quả đầu nâu bồng bềnh, lắc lư theo nhịp gật. Gò má em ửng đỏ lên tới vành tai. Em đang xấu hổ chăng? Em càng xấu hổ, em lại càng khiến tôi chú ý đến em nhiều hơn thôi. Siết chặt vòng ôm, tôi dựa vào trán em, hôn những giọt nước mắt đang chảy dài.

-Euphory thích tôi, tôi cũng yêu thích Euphory lắm.

Tôi nở một nụ cười chân thành nhất trong vô số lần mỉm cười, cọ mũi tôi vào mũi em.

-Taehyung thích em thật sao?
-Phải, vì tôi luôn nghĩ đến Euphory mỗi khi viết truyện. Euphory luôn là động lực khiên tôi trở nên kiên cường và hạnh phúc.

-Nhưng vì sao lại là yêu thích?
Tôi hôn phớt lên đôi môi của em, trả lời:
-Vì là vừa yêu, vừa thích. Euphory, xin em hãy mãi ở trong cơn mơ của tôi nhé?
________

"Dải cát này có tách làm đôi,
Nhân gian này dẫu ai xáo trộn,
Cũng đừng buông bàn tay đang nắm.
Xin hãy đừng thức giấc khỏi cơn mơ."
________

-Sau khi phát hành cuốn truyện mang tên "Singularity" nhà văn Sin bỗng chốc trở nên nổi tiếng hơn với nội dung cùng với cách hành văn khiến các độc giả không khỏi tiếc nuối vì mua hẳn một tập về để đọc. Cuốn truyện được bán chạy nhất trong cả nước với số lượng lên tới hơn 1 triệu. Trước đó, tác giả đã cho ra một cuốn tiểu thuyết tên là "Serendipity" nói về một người bạn của tác giả, bây giờ là "Singularity". Sắp tới đây, tác giả sẽ cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên "Euphoria". Theo fan phỏng đoán là có khi nó sẽ trở thành một bộ truyện gồm có: Serendipity, Singularity, Euphoria và Epiphany???

Không ai biết được ngoài tác giả cả. Chúng ta hãy cùng đón chờ xem nhé?
Em ngồi bên vách đá, đọc một bài báo về tôi cách đây một tháng trước. Còn tôi thì đứng đằng sau lén nghe em. Miệng em luyên thuyên nói không ngừng về nội dung của nó.

-Euphory, em thường hay đọc những bài báo về tôi à?
-Ơ, Taehyung? Anh ra đây làm gì?
-Tìm Euphory của tôi.

Rồi tôi ngồi xuống bên cạnh em, dựa đầu vào vai em cọ cọ. Vì cứ mỗi lần hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết là tôi chắc chắn sẽ sụt đi không ít cân.

-Anh mệt sao?
-Phải, rất mệt. Vai của Euphory mềm mềm, rất thích.
-Vậy thì anh cứ dựa đi.

Tôi nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ em toát ra là làn gió biển thổi mát rượi luồn vào cổ áo.

-Taehyung này, giờ anh cho em biết Euphory là gì được không?
-Thật...đã hơn 5 tháng rồi. Trí nhớ Euphory đỉnh thật.

Em cười hì hì, lấy tay xoa mái tóc màu đen xơ xác của tôi. Tôi thì trượt tay xuống eo, kéo em vào người tôi chặt hơn.

-Em có biết tựa đề truyện mới nhất của tôi không?
-Là "Euphoria" đúng không?
-Chính xác rồi Euphory. Euphoria chính là niềm hạnh phúc, niềm hoan lạc và là niềm hưng phấn. Euphory chính là tính từ của Euphoria. Tôi gọi em với cái tên đó vì vốn em chính là vậy. Bởi vì em chính là nguồn cơn của euphoria trong tôi.
_________

"Tôi nghe thấy biển vọng chốn xa kia.
Xuyên qua giấc mơ, băng qua cánh rừng nhỏ,
Dẫn ta đến nơi rực rỡ sắc màu.
Nắm lấy tay tôi,
Vì em chính là người khiến tôi hạnh phúc.
Khẽ khép cánh cửa lại,
Mỗi khi bên cạnh em, tôi như lạc vào khu vườn địa đàng."
_________

-Euphory này...
-Sao thế?
-Đừng thoát khỏi giấc mơ của tôi nhé?
-Chắc chắn là không rồi.
-Phải! Vì thế nên tôi chưa thức thì em cũng đừng hòng tỉnh dậy, Euphory.
________

_END_
#Sin
Mọi người tối mát ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top