Euphoria
Jungkook không bao giờ tin vào mấy thứ tình yêu nhảm nhí.
Đơn giản vì, cậu vốn là một con người sống thực tế, mấy chuyện yêu đương hoang đường đó, theo lý mà nói, thì chỉ có đường sống trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn vớ vẩn mà thôi.
Hừ, xoay đi xoay lại cũng chỉ có một nội dung, ấy chính là nam chính cuối cùng sẽ về với nữ chính, hoặc là họ vì vòng xoáy của định mệnh mà rời xa nhau.
Nữ phụ hay nam phụ sẽ đơn phương nhân vật chính, một là thuộc kiểu hiền như con nhà lành, nhường lại mối tình của mình. Hai là dữ như được di truyền từ DNA của mấy bà chằn trong truyền thuyết, quyết liệt ngăn cản nhân vật chính ở bên nhau, song cuối cùng lại thất bại thảm hại.
Thật chả ra một cái thể thống gì cả.
Nếu có mấy người bạn là dân ngôn tình, đảm bảo Jungkook sẽ khiến bọn họ phải im re khi cậu có mặt.
Đấy là "nếu".
Thực ra Jungkook không hề có một người bạn nào, bạn thân thì càng không.
Cậu sống rất hướng nội, thậm chí một ngày đôi khi nói một câu chưa đầy năm chữ.
Vì... cậu là gay.
Cậu sống hướng nội không phải vì sợ kỳ thị mà vì bản thân không muốn để lộ ra xu hướng tính dục của mình.
Tất nhiên comeout thì chẳng làm sao cả, cậu chẳng lo sợ gì mấy thứ định kiến cổ hủ của mấy tên não tàn tồn tại trong xã hội văn minh ngày nay.
Phản bác ư? Có thể, và giỏi đến mức khiến người ta phải cứng họng là đằng khác kìa.
Jungkook luôn tâm niệm rằng, đã là gay thì ngu gì mà để người ta biết?
Những điều riêng tư này, chỉ mình bản thân biết là được.
___
Dòng xe cộ tấp nập qua lại trên con đường quen thuộc, Jungkook hai tay thủ trong túi quần, bước chân chậm rãi tản bộ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn ráng chiều màu đỏ ối bên kia chân trời, khuất dần dưới những tòa nhà cao ngất.
Bầu trời rực sắc đào cao vời vợi.
Thế nhưng, một cơn mưa bóng mây chợt đến, xối xả tạo nên bức tường nước trắng xóa chỉ trong một khắc.
Jungkook rất thích những cơn mưa bất chợt này, vì nó mang đến những điều bất ngờ làm cho chuỗi ngày tẻ nhạt trong cuộc sống của cậu một niềm vui như gió thoảng qua.
Lúc này, nước mưa khiến toàn thân cậu ướt sũng, nhưng bản thân lại thập phần vui vẻ.
Jungkook chạy trong làn nước dày đặc mát lạnh. Mái đầu dính bết lại, quần áo dán chặt vào thân thể hao gầy của cậu.
Những ký ức tắm mưa hồi thơ ấu liên tục ùa về.
Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, chớp nhoáng như mưa bóng mây, khiến tâm tình cậu một màu hỗn độn.
Thế này mới chính là niềm hạnh phúc giản đơn của cậu.
Có một bài hát hát rằng...
"Take my hands now,
You're the cause of my euphoria..."
Cậu vốn sống cô độc, nên bàn tay ấy... đã trở nên xa vời.
___
Lại là một ngày nhàm chán.
Buổi sáng của một ngày cuối tuần cho phép cậu dậy muộn hơn một chút. Và tất nhiên, hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Jungkook chiều nay mới đến ca làm việc (do cậu phải làm việc theo ca nên cuối tuần vẫn phải đi làm), nên sáng chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và mua một số đồ dùng cần thiết cùng đồ ăn là được.
Đến siêu thị đông nghẹt người, Jungkook chen chân vào mấy khu đồ dùng thiết yếu, lựa chọn một hồi, sau đó thong thả đến quầy bán đồ tươi sống.
Rau quả ở đây thì miễn bàn. Jungkook thầm nghĩ, hôm nay chắc nên nấu canh cá đi.
Cậu xoay người định rời đi, bất cẩn đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
"A!"
"Cậu không sao chứ?"
Jungkook hoàng hồn, ngước nhìn thân hình cao lớn trước mặt.
Người đàn ông này quả thực rất đẹp trai: sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng to tròn sắc sảo, mái tóc đen óng, cằm V-line nam tính khiến cả khuôn mặt mang một thứ gì đó hết sức nhu hòa. Ngay lúc này đây, lòng Jungkook xao động, một cách bất chợt, và thoáng qua rất nhanh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được.
Bởi giọng nói trầm ấm và quyến rũ đến chết người kia, lần lượt rót thẳng vào tim cậu.
Rất rõ ràng, rằng tim cậu đang đập từng nhịp, nhưng lại phi thường rối loạn.
Jungkook là gay, nên với những tình huống này, thần kinh cậu đặc biệt nhạy cảm.
"Không... không, tôi không sao. Là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi."
Lời nói này, ấp úng, ngập ngừng, đương nhiên có cả một chút gấp gáp, cho thấy tâm trạng cực kỳ căng thẳng của cậu.
Suốt hai mươi năm sống trên đời, cậu chưa bao giờ phải bối rối như lúc này.
Một ý nghĩ lập tức xẹt qua trong đầu.
Động tình?
Nhưng ngay lập tức bị vứt bỏ.
"Không có gì." Lại là thứ tông giọng nhu hòa hiếm thấy, vô cùng ấm áp.
Tim cậu đập "bịch" một tiếng rõ to.
"Tôi có thể biết tên của cậu không?" Một nụ cười mỉm, ánh mắt thoáng chút mong chờ, lại một lần nữa khiến Jungkook rơi vào mộng ảo.
Sao thế này?
Nhất kiến chung tình?
"Jungkook, tôi tên Jeon Jungkook." Một lúc lâu sau cậu mới lấy lại tinh thần.
"Cái tên nghe rất hay." Người kia cảm thán. "Tôi tên Kim Taehyung, rất vui được làm quen với cậu."
Bàn tay vươn ra trước mặt cậu, vẻ chân thành và thân thiện.
Jungkook ngập ngừng, rụt rè cầm lấy tay anh.
Ngón tay thực thon dài, khớp xương thanh thoát rõ ràng, da lại trắng mềm, quả thực là một bàn tay đẹp.
Jungkook cảm thấy mặt mình đỏ lên, gò má trở nên tê rần.
___
Hai tháng nay, tính ra Jungkook và Taehyung đã làm bạn được hai tháng.
Không chỉ với ấn tượng ban đầu là một người dễ gần, từ khi làm bạn với anh, Jungkook nhận ra bản thân con người Kim Taehyung rất tốt.
Thứ tình cảm cậu dành cho anh ngày một lớn dần, cậu biết, tâm trí mình càng ngày càng mất kiểm soát.
Những cử chỉ anh dành cho cậu, đơn thuần là bạn bè hay làm với nhau, cũng khiến Jungkook mặt đỏ tim đập.
Ví như, nhắn tin với nhau chẳng hạn.
Mỗi ngày, Taehyung đều nhắn tin với cậu, đôi khi là tâm sự về ba mẹ anh, đôi khi lại là những câu hỏi thăm, thỉnh thoảng là về cô bạn gái mà anh không cho cậu biết tên.
Kim Taehyung bình thường rất bận.
Anh là nghiên cứu sinh của khoa Kinh tế Đối ngoại của Đại học Hàn Quốc.
Thật đáng ngưỡng mộ.
Một buổi chiều, Jungkook nhận được một tin nhắn từ anh.
"Jungkook ah, tối nay cậu đi bar Dark Night cùng tôi được không? Hôm nay rảnh nên muốn ra ngoài một chút."
Jungkook không hề do dự nhắn lại ngay. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng vẫn không che giấu nổi tâm tình vui sướng của cậu lúc này trước màn hình điện thoại.
"Được."
Đây có thể coi là lần hẹn đầu tiên không?
Lòng cậu dâng lên một cơn hồi hộp.
Thấp thỏm không yên, Jungkook đặt điện thoại lên bàn, sau đó ôm quần áo đi tắm.
8 giờ tối, Jungkook sửa soạn xong xuôi, chậm chạp đến địa điểm đã hẹn.
Có thể nói rằng cậu ăn mặc khá đẹp: áo sơ mi xám xắn tay, quần bò tối màu với vài vết rách cố ý, mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt đen lấp lánh, thực dễ thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Bước vào quán bar đúng lúc 8 giờ 15, Jungkook liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay, không khỏi hít sâu một hơi.
Cậu đưa mắt đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người nào đó, ánh đèn lập lòe khiến thị lực vốn rất tốt của cậu lúc này lại khó phát huy tác dụng, hơn nữa tiếng nhạc xập xình nhức óc dội thẳng vào tai làm cậu cảm thấy có chút đau đầu, không dễ dàng gì mà có thể tập trung cho được.
Lông mày Jungkook thoải mái dãn ra.
Ở một góc khuất phía trong, Kim Taehyung đang ngồi nhàn nhã uống rượu.
Thật là quyến rũ.
Jungkook sải bước tiến đến.
Kim Taehyung hình như cũng nhìn thấy cậu, anh nở một nụ cười.
"Chào cậu, Jungkook. Dạo này khỏe chứ?"
"Rất tốt."
Taehyung khẽ gật đầu. Anh lại nhấp một ngụm rượu trong cái ly thủy tinh sáng choang, thần thái có phần tao nhã mà cao ngạo, nhưng phi thường hấp dẫn, khiến Jungkook hận không thể chọc lòi mắt mình ra.
"Ngồi uống cùng tôi đi."
"Tất nhiên. Nhưng tại sao anh lại hẹn ở chỗ này? Quán café là một lựa chọn không tồi đâu."
"Ồ, tôi lại không thích uống café cho lắm, bởi nơi đó yên tĩnh, không thích hợp với một con người như tôi."
Jungkook biểu hiện rằng bản thân mình đồng tình với anh, sau đó liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, vô tình tầm nhìn lại hướng đến những thân hình uốn éo loạn xạ trên sàn nhảy, chứng kiến những thú vui trụy lạc của hàng trăm con người nơi đây, đương nhiên, không bao gồm cả cậu và anh.
Bởi cậu biết, anh vốn không phải như vậy.
Qua những lần nhắn tin với anh, Jungkook có thể thấy được rằng Kim Taehyung là một người cẩn trọng và sạch sẽ, hơn nữa lại rất trầm ổn, việc người việc ta ai nấy tự lo liệu, anh chả rỗi hơi đi bận tâm. Những nơi ồn ào náo nhiệt này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ thò chân đến.
Vậy mà... Kim Taehyung lại hẹn cậu đến đây uống rượu?
Thật kỳ lạ.
Chắc chắn anh đang có tâm sự gì đó.
Jungkook vẫn mờ mịt chìm trong dòng suy nghĩ, bàn tay vô thức đưa lên sờ sờ tóc.
Tất cả những biểu cảm trên của cậu, được Taehyung thu hết vào đáy mắt.
Jungkook đánh bạo quay sang hỏi anh, giọng nói tràn ngập thăm dò.
"Anh có chuyện gì muốn tâm sự sao Taehyung?"
Anh quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Nhưng lại không nói một lời nào.
Jungkook cảm thấy có chút gì đó không ổn.
Ấy vậy cậu cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, ngồi im lặng, thứ chất cồn đắt tiền lần lượt trôi tuột xuống cổ họng. Cả người bỗng chốc trở nên chơi vơi. Tâm trí cậu rơi vào cõi mơ hồ. Jungkook cố gắng níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại, thính giác tuy vậy vẫn rất nhạy bén, len lén nghe xem người bên cạnh đang làm cái gì.
Chỉ nghe thấy tiếng nước rót chốc chốc lại vang lên, cùng với tiếng va chạm khe khẽ của ly thủy tinh dày cộp.
Một lúc sau, Kim Taehyung bất ngờ mở miệng.
"Tôi chia tay bạn gái rồi."
"Sao cơ?" Jungkook vô cùng bất ngờ, nhíu mày hỏi lại. Cậu dường như không tin vào những gì anh vừa nói.
"Đúng, chia tay." Taehyung gục đầu, giọng nói pha chút nghẹn ngào, không phải vì rượu, mà là vì cơn xúc động trào lên như một dòng nước lũ, đang dần dần thao túng cả suy nghĩ của anh lúc này.
Jungkook vốn là người không giỏi trong khoản an ủi người khác, cậu chỉ có thể giơ tay lên vỗ vai anh, nhẹ nhàng:
"Tôi rất tiếc."
"Hừ, vì cái thá gì mà lợi dụng tôi chứ? Cái gì mà em thật lòng yêu anh, cái gì mà em muốn cưới anh, cái gì mà em yêu anh nhất trên đời chứ? Tất cả đều là giả dối. Dám lên giường với người đàn ông khác trước mắt tôi. Nực cười."
Khóe miệng nhếch lên khinh bỉ. Kim Taehyung lẩm bẩm như tự nói với chính mình, coi Jungkook ngồi bên cạnh là người vô hình, chẳng đếm xỉa đến.
"Nếu như biết được rằng trên đời có loại phụ nữ như thế, tôi thà làm gay còn hơn."
Jungkook cả người cứng đờ.
Taehyung nhướn mày nhìn cậu.
"Cậu kỳ thị đồng tính à?"
"Không... không... tôi..."
Vẫn chưa thể đường hoàng mở miệng nói hoàn chỉnh một câu.
Kim Taehyung bộ dáng hứng thú, vẻ mặt tràn ngập mong đợi.
"Tôi... tôi... tôi là gay."
"Ồ." Một câu vô thưởng vô phạt, không thể nhìn ra ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh lúc này.
Jungkook phi thường bối rối.
"Chúng ta... hẹn hò đi."
___
Ngẫm ra thì Jungkook cảm thấy vụ hẹn hò này quá chóng vánh.
Kiểu như... không thực.
Giấc mơ mang tia hy vọng mỏng manh cứ liên tục hiện hữu, khiến Jungkook rất sợ.
Cậu sợ... khi tỉnh dậy sẽ không được nắm lấy niềm hạnh phúc đó nữa.
Mọi thứ như thật như ảo, khiến lòng cậu sinh ra một sự cố chấp đến mức coi đó là vọng tưởng mãi mãi không thể vươn tới.
Sau một đêm thất tình đã bắt đầu hẹn hò với một người bạn quen hai tháng, lại là gay, khiến Jungkook nửa tin nửa ngờ.
Điều cậu lo nhất, chính là việc anh chỉ chơi đùa với cậu thôi. Thứ tình cảm này, đối với cậu đã thấm khá sâu nơi tâm can, nhưng còn Taehyung?
Nhiều lần cậu định hỏi anh, nhưng không thể lấy đâu ra can đảm.
Cứ đến hối hả như thế, như một cơn mưa bóng mây, khiến cậu chạy không kịp.
Cứ như thế, cho đến khi cả hai đã hẹn hò được hai năm.
Ngọt ngào có thì có, ấy vậy nhưng Jungkook vẫn mơ mơ hồ hồ.
Rốt cuộc anh có yêu cậu không?
Một buổi chiều, Taehyung đưa cậu đến một nơi.
Jungkook rất tò mò.
Đến bãi biển.
Hoàng hôn đỏ rực lặng lẽ bao phủ ngọn sóng trắng giằng co với bờ cát ẩm ướt.
Không ồn ào, cũng chẳng vội vã.
Bình yên biết bao.
Taehyung đan xen những ngón tay vào tay cậu.
Mười ngón nắm chặt, tưởng như không thể xa rời.
Jungkook thở hắt ra, hơi nước mằn mặn thấm đượm đầu mũi.
Taehyung thủ thỉ.
"Đẹp không?"
Im lặng. Chỉ có khóe môi hơi giương lên.
Taehuyng xoay vai cậu đối diện với mình.
"Anh biết em không tin, nhưng anh thực chẳng có người bạn gái nào hết."
Đôi mắt đen láy mở to.
"Anh vốn yêu em, trước đây là vậy, và sau này vẫn vậy."
"Nhưng... hôm đó, anh nói..."
"Quả nhiên đã lừa được em rồi."
"..."
"Anh đã yêu em bốn năm."
"..."
"Em còn nhớ rằng em đã gửi nhầm hoa hướng dương đến kí túc xá của anh không?
"..."
Năm đó, Jungkook mới vào cấp III. Tuy nhiên cậu lại rảnh rỗi đi làm nhân viên giao hàng vào khung giờ tự học, bởi nhà cậu lúc đó còn khá khó khăn.
Chẳng hiểu thế nào mà bó hoa hướng dương cậu phải gửi chính là khu ký túc xá nhà B của học sinh khối 12, sau đó lẽ ra phải gửi ở phòng 31 thì cậu lại nhầm lẫn thành phòng 30.
Người mở cửa phòng 30 chính là Kim Taehyung.
Sự kiện đó quả nhiên khiến Jungkook bị một vố đau.
"Em không ngờ rằng hai ta là học trưởng học đệ đúng không? Anh lúc đó chính là vô cùng ấn tượng về em, điên cuồng tìm hiểu, rồi yêu lúc nào không hay."
Sóng biển từng đợt từng đợt đánh lên bờ những mảnh bọt trắng xóa.
Rì rào.
"Khi lên đại học, anh hoàn toàn không có một tin tức gì về em. Nhưng hôm đó anh nhìn thấy em đang đi siêu thị."
"..."
"Xin lỗi nếu như làm em bất ngờ, cũng như đã giấu em chuyện này. Anh đương nhiên biết em sẽ không tin vào mối tình này, bởi nó đến quá nhanh. Nhưng tất cả những gì anh nói là thật, cũng là từ chân tâm."
Bàn tay cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của anh.
"Tin anh, được không?"
Jungkook lặng người nhìn anh, sau đó tầm mắt di chuyển xuống hai bàn tay nắm chặt bên ngực.
Tim đập liên hồi.
"Chấp nhận anh, được không?"
"..."
"Hãy để anh làm người bạn đời duy nhất của em."
Kim Taehyung mỉm cười, nghiêng mặt ghé vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy.
Anh ngâm nga hát một câu.
Jungkook bất ngờ bật khóc.
"You're the cause of my euphoria."
"Em đồng ý."
Cậu nhào vào lòng anh, sống mũi cọ cọ cần cổ anh.
Em không cần biết anh yêu em như thế nào, cũng chẳng để tâm đến cuộc hẹn hò này chóng vánh ra sao. Nếu anh yêu em như vậy, em cũng yêu anh như vậy, em ngàn vạn lần đồng ý.
Em không sợ những định kiến xã hội, em không sợ ngày nào đó anh sẽ rời xa em, em chỉ sợ anh không coi em là niềm hạnh phúc của anh.
Có thể trước đây em không tin vào tình yêu đâu, nhưng giờ thì tin rồi đấy.
Đối với em, tình yêu này cho dù mơ hồ, đến một cách chớp nhoáng như mưa bóng mây, và nửa thực nửa ảo, nhưng có gì phải lo chứ?
Hi vọng rằng nó đến như mưa bóng mây, nhưng sẽ ở lại cả đời, không bao giờ bất chợt rời đi nữa.
Anh yêu em, em cũng yêu anh.
Vậy là đủ.
Cuộc tình này chỉ đơn giản như bao nhiêu cuộc tình khác trên thế gian. Nhưng nó lại là điều duy nhất và đặc biệt nhất.
Bởi vì người đó là anh.
Bởi vì người đó là Kim Taehyung của em.
Và Kim Taehyung chính là 'euphoria' của Jeon Jungkook.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top