[ VKook ] YÊU MỘT NGƯỜI MÙ

_Bệnh Viện Seoul_
-Chúc mừng Jeon chủ tịch, là một bé gái, cô bé rất đẹp.
Một bác sĩ với gương mặt phúc hậu mặc chiếc áo blue màu trắng đang không ngừng chúc mừng ông Jeon.
Ông xúc động, vui mừng không ngớt
đi vào với vợ của mình
" Cạch... " cánh cửa phòng bệnh mở ra, ông Jeon mỉm cười đi lại phía người vợ của mình đang nằm trên giường.
-Cảm ơn, em đã phải mệt rồi - ông nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng nõn hôn lên.
- Con khỏe chứ anh? - bà lo lắng
-Con bé rất khỏe và lại...rất xinh đẹp nữa
Bà Jeon vui mừng, hai đôi ngươi xinh đẹp rưng rưng nước mắt.
Đấy là đứa con đầu lòng của họ tên Jeon JungKook rất xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, nhưng.....
- Chúng tôi vừa phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng mong ông bình tĩnh...
Yugyeom cầm bản báo cáo tình trạng của JungKook thở dài làm người ngồi đối diện cậu phải căng thẳng, trên trán đổ đầy hắc tuyến
- Sao...sao vậy có vấn đề gì à...?
- Cô bé...bị...Khiếm thị...
Ông Jeon như suy sụp hoàn toàn, mắt phủ một lớp sương mỏng, ông đau lắm....
Nhưng ông không muốn nói cho vợ mình nghe vì sợ bà ấy sẽ sốc. Bà vốn là người nhạy cảm đợi bà bình phục sức ông sẽ nói sau......
      ___________________________________
17 năm sau....
Năm nay cô 17 tuổi, cái tuổi tò mò, thích được tìm hiểu nhiều hơn...
Cô đi trên con đường trải đầy lá phong, bây giờ trời đã sang thu, khí trời se se lạnh, cô mặc chiếc áo cổ lọ màu nâu sẫm, chiếc váy chân dài xếp li màu trắng, khoác một chiếc áo len màu kem, cùng với đôi boot cổ thấp màu nâu đồng. Mái tóc vàng nhạt, được thắt bím kĩ càng, để ở một bên vai nhìn rất thư sinh. Đôi mắt to, đồng tử màu hồng phớt long lanh thu hút ánh nhìn của người khác, ai nhìn mà tưởng cô bị khiếm thị chứ. Đi kế bên là cô Han - người mà cô quý cũng như tin tưởng nhất, cô Han là người giúp việc trong Jeon Gia cũng đã hơn 20 năm. Cô đã chăm sóc JungKook thay bà Jeon vì hầu như công việc của bà rất nhiều,  cô luôn quan tâm JungKook từng chút một,  xem JungKook như một đứa con của mình vậy.
- Được rồi cháu ngồi xuống đây đi - cô Han ân cần dìu cô ngồi xuống chiếc ghế ghỗ bạch dương phủ đầy lá phong.
- Cô mua giúp cháu chai nước với
Cô Han gật đầu ngồi dặn dò cô rồi đi mua nước. Bóng cô Han đi xa dần, cô ngồi hít thở không khí của mùa Thu, nghe được tiếng lá rơi xào xạc... Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy được khung cảnh như vẽ này.
Thành phố phồn hoa, xe cộ đi lại tấp nập, bầu trời trong xanh cao vút, không khí của mùa Thu mỗi lúc một rõ ràng.
Đang ngồi thong thả, bỗng có một nam nhân chạy đến trông rất vội vã, quay lại nhìn đằng sau rồi nhìn sang tứ phía. Anh chạy lại ngồi kế bên cô
- Ưmm...- JungKook
Cô khẽ kêu lên một tiếng khi cảm nhận được môi mình bị thứ gì mềm mềm áp vào.
Cô cố gắng đẩy nam nhân đó ra nhưng không thành.
Sau một hồi lâu anh mới chịu buông ra.
Cô hô hấp khó khăn, vội vã hớp từng ngụp khí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook