Tỏ tình

Nắng nhẹ. Nắng xuyên qua cành cây, kẽ lá. Nắng nhảy nhót trên những con đường trải dài bất tận. Nắng dịu dàng qua những đoá hoa hồng đen trơ trọi. Và em, cũng như nắng, tự do bay nhảy.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Em, muốn nói lên hết tất cả những nỗi lòng thầm kín bấy lâu của mình, bày tỏ cái thứ tình cảm ngây dại mà em đã ấp ủ suốt mấy năm trời cho người con trai mà em thích nhất. Em muốn giải toả hết những sự gò bó trong cơ thể mỏng manh, yếu đuối của mình, giải thoát cho trái tim đã kiệt sức suốt thời gian qua vì cố kìm nén cảm xúc của em dành cho người ấy. Nhưng lại có chút ngại ngần, có chút do dự nơi em, khiến em cứ tự ti, càng không muốn tiết lộ cho người ấy biết. Bởi vì em sợ, sợ người ấy kì thị, khinh thường cái tình cảm quá đỗi mơ mộng của mình...

Em là gay. Và người ấy, là một chàng trai thật đẹp, thật lịch lãm, học giỏi, giàu có và được biết bao cô gái theo đuổi. Còn em, em chỉ là một cậu trai nhỏ bé, chẳng xinh xắn, chẳng đáng yêu, cũng chẳng giàu có như những cô gái xung quanh người ấy. Em hay ngượng ngùng, thu mình trong cái thế giới yên bình của mình, nằm trong vùng trời riêng, ngày ngày quan sát, và mong mỏi chỉ một lần mình có đủ dũng khí tiến tới gần người ấy, bắt tay, trò chuyện. Em ngại lắm, và nghĩ rằng bản thân mình chẳng xứng với anh - một công tử nhà tài phiệt được biết bao người hâm mộ. Chỉ biết nhìn trộm, lén chụp ảnh của anh bằng chiếc máy ảnh đã cũ mà cậu tặng cho em vào lúc em 10 tuổi. Đêm về cứ nằm vui sướng, ngắm thật kĩ tấm ảnh chụp lén của mình, nâng niu và trân trọng nó, giữ gìn thật kĩ càng... Nhưng em nghĩ kĩ rồi, em không thể cứ mãi lén lút như thế, và em muốn sống là chính mình, với tình yêu dành cho một nam nhân chứ không phải một nữ nhân. Em sẽ mặc kệ những lời dị nghị của mọi người, em sẽ thật dũng cảm bày tỏ lòng mình mà không sợ bị bàn tán.

05/04/2022, em chính thức nói lên cảm xúc của mình...
———————————————————————
Jungkook cầm trên tay chiếc bánh mà mình đã cất công thức dậy thật sớm để làm, vừa đi đến trường vừa cười tủm tỉm. Hôm nay cậu sẽ tỏ tình với Taehyung, người mà cậu đã thích thầm từ khi mới vào trường - năm cậu chỉ mới 11 tuổi. Bây giờ cậu đã 16, vỏn vẹn 7 năm với một tình yêu ngây dại của tuổi học trò. Một chút hồi hộp xen lẫn sự sợ hãi và cả niềm vui sướng trong tim cậu. Cậu biết anh thích bánh ngọt. Và chiếc bánh này như một món quà nhỏ cậu dành cho anh, là món quà đầu tiên mà cậu công khai tặng anh, và đó cũng có thể là món quà cuối cùng.

Thật trùng hợp, cậu bước vào cổng trường cùng lúc với anh. Lúc anh chỉ mới bước đến cạnh chiếc cổng sắt mở toang ấy, rất nhiều những cô gái chạy xúm lại, vây quanh anh. Cậu hốt hoảng nép sang bên tường che chắn cho hộp bánh của mình. Còn trong đám đông kia, từng cô từng cô la hét, xô đẩy:

- Taehyung à làm bạn trại em nhé!
- Taehyung à anh đẹp trai thấy đấy!
- Tụi mày tránh ra Taehyung là của tao!
- Anh nhận quà của em đi Taehyung!!
- Áaa..Taehyung khối 12 kìa tụi bây, đẹp trai quá!!.

Taehyung chẳng mảy may quan tâm. Trong mắt anh bọn con gái thật phiền phức. Nói thẳng ra là vô dụng, chẳng đem lại ích lợi gì cho anh. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng ra là đã có một đám đông bủa vây chật kín không tài nào thoát ra được. Và sáng nào anh cũng phải tới trường trong tình trạng chen lấn, ngột ngạt và khó chịu. Đang trong tình cảnh đó, đột nhiên từ trên bậc thềm trường bước xuống, một nữ sinh bước xuống, khoanh tay giọng ra lệnh:

- Chúng mày tránh ra cho tao!
Đám đông quay lại nhìn, lập tức tản ra. Cô ả kia bước đến gần Taehyung, tay khoác tay anh:
- Từ nay về sau tao cấm tụi mày đến gần Taehyung. Bây giờ anh ấy là bạn trai tao. Đúng không anh? - Minyoung lên tiếng đầy kiêu ngạo.
- Cô có tự trọng không. Cảm ơn vì giúp tôi giải vây. Nhưng tôi có nói thích cô và là bạn trai cô bao giờ, bớt mơ tưởng đi. Vậy nhé, chào!

Nói xong, anh một mạch chạy lên tầng 4, để cô ta một mình hậm hực. Cô ta tán anh được 2 tháng từ khi cô mới chuyển về trường. Thân là một cành vàng lá ngọc, đỏng đảnh ương bướng, thế nên cô ta nghĩ ai cũng có thể dễ dàng thích mình. Nhưng không, Taehyung thì khác, anh chẳng để ý đến cô ta dù chỉ một lần. Chỉ vì ba cô là cổ đông lớn của trường, nên tất cả các học sinh khác đều phải dè chừng cô. Cậy thế, cô luôn hống hách, tìm cách ăn hiếp những học sinh cùng trường mà chẳng chút áy náy.

Jungkook bây giờ mới thoát được ra khỏi cái suy nghĩ là anh đã có bạn gái. Lúc Minyoung nói như vậy, cậu hơi thất vọng một chút.
Nhưng rồi lại vui vẻ trở lại như trước.

Giờ ra chơi, Jungkook chạy một mạch đến lớp 12A1, nhờ lớp trưởng nhắn lại với Taehyung, hẹn anh ở sân sau giờ tan học.

- Em thích anh!
Đứng trước bóng dáng cao gầy của người cậu thầm thương, cậu cúi đầu e ngại, hai má bánh bao đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Hai tay chìa ra phía trước người đối diện với hộp bánh trên tay, thi thoảng lại ngước nhìn lên đôi chút. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng giống như cậu tưởng tượng...

Một tay anh nhận lấy bánh. Cậu mừng lắm, tưởng là được anh đồng ý. Nhưng không, vừa mới ngẩng đầu lên, anh đã ném phăng chiếc bánh xuống trước mặt cậu, tay còn lại lấy kem bôi lên khuôn mặt còn phớt hồng của cậu. Anh cười khẩy:
- Cậu làm tôi cảm thấy dơ bẩn hơn là vui sướng vì có người thích mình đấy. Đồ gay mọi! Làm ơn đừng bao giờ đến gần tôi và cũng đừng bao giờ nói thích tôi. Tôi ghê tởm những người như cậu. Đồ đồng tính luyến ái. Cậu làm ngày hôm nay của tôi trở nên khủng khiếp hơn rồi đấy. Đừng thích tôi, ok? Bởi vì tôi ghét những thằng gay như cậu, thật bẩn thỉu.
Nói rồi anh quay phắt không nói lời nào, để mặc cậu ở đó với hai hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào trên gò má. Đôi mắt to tròn vốn rất xinh bây giờ đã ngấn nước. Cậu ấm ức cúi xuống dọn sạch bánh, vừa dọn vừa khóc. Chiếc mũi ửng đỏ, mặt thì lem luốc kem. Nhìn cậu bây giờ thật đáng thương. Nhưng chẳng ai cảm thông cho cậu đâu. Vì câu là gay mà. Mọi người sẽ chỉ kì thị, nhìn cậu bằng con mắt ghê tởm như anh vậy thôi. Anh không thích cậu, mà thậm chí còn ghét cậu. Có lẽ cậu nên dừng cái tình cảm không được đáp lại này, dù chẳng muốn. Cứ thế, cậu bước chầm chậm trên con đường về. Mưa. Ướt áo. Khóc.

Cũng đã nhìn thấy cảnh cậu bị từ chối, một nụ cười nham hiểm thoáng hiện lên. Cậu nghĩ người như cậu có thể khiến Taehyung thích cậu thay vì Minyoung tôi sao Jeon Jungkook?

——————————-////—————
Đây là lần đầu mình viết truyện. Mình rất mong nhận được ý kiến từ mọi người để sửa đổi văn phong, cách dùng từ, v.v . Hãy bình luận góp ý cho mình nhé, mình cảm ơnn.

Mình dự định đăng 1 chap xem mọi người có thích không thì mình sẽ đăng tiếp. Còn nếu không thì mình sẽ dừng viết truyện và xoá
truyện ạ. :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top