Tội lỗi

Cậu vẫn không có cách nào gạt bỏ hình ảnh anh cùng đi ăn với một gái khác ra khỏi đầu mình . Cậu vẫn đến trường , vẫn đi học nhưng duy chỉ có nụ cười thường trực trên môi cậu đã không còn trong trẻo nữa . Chiều chủ nhật hôm ấy , anh nhắn tin cho cậu 

" Tối nay anh qua rước em nhé " 

Cậu đọc tin nhắn , khóe mi mắt của cậu khẽ vương một chút buồn phiền trên ấy . Cậu bất giác nhắn tin lại 

" Vâng " 

Cậu khẽ thở dài một tiếng .

 Trời đã tầm 7 giờ tối , có tiếng chuông điện thoại vang lên . Trên màn hình điện thoại chính là tên của anh . Cậu bắt máy 

" Alo , anh tới trước cổng rồi này , em xuống đi " 

" Em biết rồi , em xuống liền " 

Anh cúp máy , cậu nhìn ngắm lại bản thân trước gương . Một dòng suy nghĩ về anh hiện lên trong đầu cậu . Cậu có nên tiếp tục không ? Cậu có nên hỏi rõ anh về cô gái ấy không ? Nhưng khi cậu hỏi rồi , anh sẽ trả lời thật lòng với cậu hay là viện cớ ào đó giải thích với cậu cho xong ? Thôi , bỏ đi , cậu phải thật bình tĩnh để xem màn kịch của anh . 

Một lúc sau , cậu đã xuất hiện trước mặt anh . Khi anh thấy cậu , anh mỉm cười đùa với cậu một câu 

" Gặp được em đúng là không dễ mà " 

" Em có gì mà không dễ gặp chứ " 

" Thì cả tuần mới gặp em được một ngày , đã vậy còn chờ em nửa tiếng đồng hồ luôn đây này " 

" Em mắc đi học chứ bộ , anh có giỏi đi học thay em đi " 

" Được rồi , coi như anh thua em , lên xe đi bảo bối " 

Anh nhẹ nhàng mở cửa xe để cậu vào ngồi ở vị trí phó lái rồi mới về vị trí của mình . Cậu và anh cài dây an toàn . Tiếng động cơ bắt đầu nổ , chiếc xe Mercedes màu đen tuyền dần dần lăn bánh . Anh quay qua nhìn cậu , thấy cậu đang tựa đầu vào cửa kính, liền hỏi 

" Em có chuyện gì buồn à ? " 

" Dạ không " 

" Sao thấy em suy tư vậy ? " 

" Em chỉ hơi lo lắng cho kỳ thi thôi ạ " 

TaeHyung một tay cầm lái , tay còn lại đan vào tay Jungkook vừa khít , an ủi cậu 

" Em cứ tự tin lên , người yêu anh giỏi mà đúng không ? Anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cho em " 

Cậu quay qua nhìn người đàn ông đang rất chu đáo , rất ngọt ngào này đang ân cần với cậu , khóe miệng cậu chợt nở một nụ cười 

" Anh sẽ không rời bỏ em , đúng không ?" 

" Anh sẽ không bỏ rơi em đâu , bảo bối ngốc " 

Cậu nắm chặt bàn tay anh hơn . Bạn bè của JungKook ai mà không biết cái tính chung thủy , ngốc nghếch , chịu đựng đến không có giới hạ của cậu chứ . Cậu bây giờ cũng như vậy . Có phải cậu đã ngốc đến mù quáng rồi hay không ? 

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng trên phố Sindang-dong , trong lòng Jungkook bỗng dưng nhìn về phía nhà hàng thở dài . 

" Em không thích chỗ này hả " - Tiếng của TaeHyung vang lên bên tai cậu

" Dạ không " 

Một tiếng dạ không nghe thật dễ dàng , nhưng ai biết được rằng trong lòng cậu là một mớ ngổn ngang . Ngày hôm ấy cậu đã nhìn thấy anh và cô ta bước ra cũng từ nhà hàng này . Hôm nay , anh lại dẫn cậu đến đây . Anh còn dẫn bao nhiêu người vào đây nữa ? Những suy nghĩ chợt len lỏi trong đầu cậu. 

TaeHyung tháo dây an toàn , nhanh nhẹn bước ra mở cửa cho cậu . 

" Vào trong thôi nào bảo bối " 

" Dạ " 

Hai người tìm cho mình một vị trí gần cửa sổ . Ah biết cậu thích nhìn ngắm thiên nhiên nên đã cố tình chọn vị trí để cậu có thể nhìn đường phố nhộn nhịp ngoài kia . Một bàn thức ăn nhanh chóng được dọn ra . Cậu cũng không lấy gì làm lạ khi một thiếu gia như Kim TaeHyung kêu nhiều món như vậy .  

JungKook chợt nhìn ra cửa sổ , khóe mắt có một chút buồn , buông một câu vu vơ 

" Thứ năm  lúc 3 giờ rưỡi chiều anh đi đâu " 

" Em hỏi vậy là sao ? " 

" Em hỏi là thứ năm anh đi đâu thôi mà " 

" Anh đi làm chứ đi đâu "

" Anh đi làm hay đi gặp cô ấy " 

" Cô ấy ... cô ấy là ai " 

" Người phụ nữ mặc trên mình chiếc váy ôm màu đỏ , đi cạnh bên anh bước ra từ cửa chính của nhà hàng này , anh mặc bộ vest màu đen , đeo trên mình chiếc cà vạt màu đỏ , cùng nhau bước lên chiếc Mercedes của anh lúc 3 giờ rưỡi chiều hôm ấy " 

" Em.... em đã thấy sao ? " 

" Nếu không phải em trên đường đi học về chắc cũng không nhận ra đâu " 

" Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh thôi , tụi anh không có gì với nhau cả " 

Khóe mắt cậu đã ướt sũng từ bao giờ , giọt nước gì đó trong mắt cậu chảy ra , từ từ lăn xuống gò má trắng hồng của cậu , nghẹn ngào nói 

" ừ thì đồng nghiệp , đồng nghiệp mà ôm eo vậy sao . Anh đúng là đồ tồi " 

Nói rồi cậu đứng lên bước ra khỏi nhà hàng , TaeHyung để lại một hai tờ năm trăm ngàn rồi chạy đuổi theo JungKook . Jungkook biết thế nào anh cũng chạy theo , cậu nép vào một bụi cây ẩn trốn , tắt chuông điện thoại . Đúng như cậu nghĩ , TaeHyung đuổi theo cậu , không thấy cậu đâu liền gọi điện thoại . Gọi đến cháy cả máy mà cậu vẫn không nghe , TaeHyung nghĩ rằng cậu đã về nhà nên chạy về nhà cậu . JungKook ở sau bụi cây lúc này mới lò ra . Cậu thấy chiếc xe khuất dần sau cánh cửa mới ra ngoài đi về . Cậu lê từng bước chân mệt nhoài đi về phía trước . Nước mắt không ngừng rơi , nếu như ai đó thực sự nhìn thấy cậu bây giờ có lẽ sẽ khóc cùng cậu bé này mất . 

TaeHyung chạy đến nhà JungKook , lịch sự bấm chuông cửa . Trong nhà , một người pụ nữ bước ra mở cửa .

" Xin lỗi , cậu tìm ai " 

" Dạ , con chào cô , cô cho con hỏi JungKook có nhà không ạ " 

" Nó đi chơi với bạn chưa có về , cậu tìm con trai tôi có việc gì không ? " 

" Dạ không ạ , tại nay con rảnh nên muốn rủ JungKook đi chơi thôi ạ " 

" Nó nói là nó đi chơi với bạn rồi , cậu tê gì để lát tôi nói lại với nó " 

" Dạ cô cứ nói là có anh TaeHyung tìm ạ , con làm tình nguyện chung với JungKook ạ " 

" Được rồi , tôi sẽ nói lại với nó . " 

" Dạ, thưa cô con về " 

" Chào cậu " 

Cánh cửa từ từ khép lại , người phụ nữ ấy tuy nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng nhưng phong thái của bà khiến cậu không khỏi rùng mình . JungKook vẫn chưa về nhà , vậy em ấy đi đâu ? TaeHyung lo lắng chạy xe đi . 

Ở trên phố Sindang-dong , một cậu thanh niên nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống , cậu cũng chẳng buồn lau . Bỗng cậu dừng chân lại , lấy tay che mắt tránh khỏi ánh đèn pha của xe hơi trước mặt  . Ánh đèn tắt , một người đàn ông lịch lãm trên xe bước xuống 

" Anh NamJoon ..... " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top