Rời xa

Ánh sáng ban mai lấp ló trên những tán cây . Ánh sáng nơi cửa sổ chiều vào góc giường khiến Jungkook khẽ nheo đôi mắt ướt lệ đêm qua từ từ mở ra .

Cậu bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân , một lúc sau cậu bước ra với chiếc áo thun hoodies màu xám và chiếc quần bó có mấy đường rách cách điệu ở đầu gối . Hôm nay , cậu muốn đi chơi với anh .

Cậu cầm điện thoại và gọi cho Taehyung

" Alo. nay làm gì mà gọi anh sớm vậy bảo bối , nhớ anh hả ?

" Nhớ cái đầu của anh , ai mà thèm nhớ anh chứ "

" Không nhớ vậy thôi , anh ngủ tiếp , trái tim anh  tổn thương quá mà "

" Anh , hôm nay mìn đi chơi nha "

" Sao nay lại đòi đi chơi ? Em muốn đi đâu đây bảo bối "

" Mình đi xem phim , đi ăn , đi dạo , vân vân . Em muốn dành trọn ngày hôm.nay cho anh "

" Được rồi , anh sẽ qua liền "

" Dạ "

Tiếng tút tút vang lên , cậu khó nhọc thở ra , lòng cậu quặn đau . Chỉ hôm nay thôi , xin hãy để cậu và anh đi chơi theo đúng nghĩa cặp tình nhân .

Tại sao đã em rồi anh lại yêu người khác?
Anh bắt sao?
Anh yêu em không hả Taehyung ?
Anh à , hôm nay thôi , hãy người yêu của em , được không ?

Tiếng chuông cửa vang kên , Taehyung đã đến . Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa và nở nụ cười ngọt ngào cho dành tặng anh .

" Hôm nay nhìn em đẹp thật đấy , năng động nữa " - Taehyung nhìn cậu mỉm cười , đưa tay lên xoa đầu cậu và khen ngợi cậu .

" Giờ anh mới biết em đẹp à . Người thích em xếp hàng từ đây đến dông Hàn luôn đấy " - Cậu vui vẻ đáp

" Ai mà xấu số thích em vậy nhỉ ?" - Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu . Ánh nhìn ấy xó chút ôn nhu , có chút chọc ghẹo và cũng có chút ấm áp nữa .

" Em không biết người đó là ai , em chỉ biết anh ta là thiếu gia của nhà học Kim thôi . Nếu có dịp em dẫn anh đến gắp anh ấy . Mình đi thôi anh , sắp trễ rồi "

" Được rồi , xem kìa , nhìn em vui chưa kìa . Chỉ là đi chơi thôi mà "

" Em sẽ chỉ vui khi đi cùng anh thôi , ngốc ạ "

" Được rồi, mình đi thôi " . Taehyung dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi của Jungkook . Anh mở cửa xe cho cậu , đợi cậu yên vị anh mới vòng qua bên vị trí của mình . Chiếc xe nhanh chóng rời đi trong cơn gió nhẹ của buổi sáng .

Trái ngược với vẻ ngoài thư sinh hằng ngày của Jungkook là một cậu nhóc vui vẻ với những trò chơi ở khu giải trí . Cậu kéo anh đi chơi hết tèo này đếm trò khác . Một người thì tung tăng chạy nhảy khắp khu vui chơi , một người thì khóc không ra nước mắt khi trên vai vừa đeo balo của cậu , vừa chạy theo cái người hớn ha hớn hởi phía trước . Cậu quay lại thấy anh đi cách mình một khúc liền nở nụ cười tươi chạy về phía anh

" Sao anh đi chậm như vậy , còn rất nhiều tèo em muốn chơi a~~~ "

" Em tha anh được không , mình ngồi nghỉ chút đi . Anh hết sức rồi " . Taehyung khó nhọc nói

" Vậy mình qua đó nghỉ " . Tuy là cậu đnag muốn chơi , nhưng thấy anh có vẻ mệt nên cậu cũng đành phải theo anh qua góc nhỏ bên đường ngồi lên ghế đá .

" Này , bộ em chưa tới đây chơi bao giờ à , chạy vui như vậy làm anh đuổi theo muốn chết "

" Em ít được đi chơi lắm , hôm nay em phải chơi cho đã . Anh đi chậm như vậy thì làm sao em chơi hết được chứ "

" Em có thấy ai lưng đeo balo , tay xách đồ ăn nước uống mà chạy như vận động viên ma-ra-tông chưa ?"

" Cái này ... Hì , thôi được rồi mình ngồi nghỉ nha " . Cậu cười ngây ngô nhìn anh .

" Em đấy , chạy vừa thôi , mồ hôi nhễ nhại ra đây này . Y như con nít hà " . Taehyunf miệng thì nói , tay lại cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cậu . Hành động của anh khiến cậu đau lòng .

Liệu sau này anhcòn ân cần như vậy với em không? Anh đã vị hôn thê của mình tại sao còn nói lời yêu em chứ . Hôm nay thôi , chỉ hôm.nay thôi , anh thể chỉcủa riêng em không ?

Cậu lại tiếp tục sự nghiệp chạy nhảy của mình . Đến quá trưa , bụng cậu cảm thấy đói cậu mới ngừng chơi . Anh và cậu đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa . Ăn xong , cậu và anh đến rạp chiếu phim . Anh nhường cậu chọn phim .

" Bảo bối , em muốn coi phim gì "

" Hmm, để coi nào   À , mình coi phim Hạnh phúc mong manh đi anh . Em nghe nói phim đáy hay lắm "

" Phim tình cảm hàn quốc  hả , có cần anh mua cho mấy bịch khăn giấy không " . Taehyung xoa đầu Jungkook , ôn nhu mỉm cười nhìn cậu

" Anh làm như em mít ướt như xon gái không bằng " . Cậu bĩu môi

" Chỉ sợ khi em khóc thì xon gái cũng không bằng em "

" Anh vừa nói gì đó ". Cậu nhéo anh một cái rõ đau ở hông

" A đau , anh có nói gì đâu , mình vào xem phim nha " . Khuôn miệng hình chữ nhật lại hiện ra , cứ thấy anh cười thì tim cậu lại khẽ đau nhói .

Nụ cười ấy thể chỉ cười với em không ? Em không muốn anh dành cho ai khác không phải em . Em ích kỉ quá đúng không ? Nhưng em yêu anh , anhhiểu không ?

" Nè , làm gì mà em thẩn người ra vậy . Hay em đổi ý rồi ?" . Taehyung chau mày nhìn cậu .

" Không có , mình vào thôi "

Bộ phim rất cảm động , cảm động đến nỗi cậu khóc đến đỏ cả mắt . Ra ngaoif rồi vẫn còn thút thít nấc nhẹ , anh ngượng ngùng nắm tay cậu bước đi

" Này , sao em khó dai như vậy chứ ? Mọi người nhìn còn tưởng anh bắt nạt em đấy . Nín đi mà . Chỉ là phim thôi chứ xó phải thật đâu chứ "

" Tất cả là tại anh , tại anh hết "

" Ơ , sao lại tại anh ?Phim là em chọn mà "

" Ai kêu anh nói em mít ướt như con gái chứ , giờ thì em khóc không ngừng rồi này "

" Aiss , được rồi , anh sai . Nín đi anh dẫn đi ăn kem , được chưa "

" Là nah nói đó nha , em nín rồi . Đi thôi "

" Em....em dám gạt anh . Đứng lại cho anh "

" Lêu kêu , còn lâu nha "

Cậu lè lưỡi về phía anh rồi bỏ chạy . Cậu đùa giơn với anh và bỗng nhiên một tiếng " Rầm " vang lên . Cậu bàn đó với vũng máu đỏ tươi . Anh chạy lại phía cậu , ôm cậu vào lòng .

" Jungkook, mở mắt ra nhìn anh , em không đượ ngủ , mở mắt ra " . Taehyung mắt ngấn nước gọi cậu , đặt cậu lên đầu gối , một tay đỡ lấy gãy cậu một tay vỗ mặt gọi cậu .

" Tae...Taehyung .... Ngày .....ngày mai mình hãy chia tay .... Được không ? Hãy... Hãy là người yêu .... Của em hôm ... Nay thôi..... em...yêu...anh "

Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để nói với nah những lời khó nhọc ấy . Cậu nhắm mắt , áp má vào ngực anh . Nó ấm quá , an toàn quá . Nhưng có lẽ cậu không thể dựa vào nữa rồi .

" Em nói gì vậy hả ? Chia tay gì chứ ? Em phải cố lên , anh đưa em đi bệnh viện . Em không được xảy ra chuyện gì , anh không cho phép . Em mau mở mắt ra nói chuyện với anh . Anh xin em "

Taehyung vừa bế cậu trên tay vừa gọi cậu . Nước mắt anh từ khi nào đã lăn xuống đôi gò má kia .

Cửa phòng cấp cứu mở ra , anh định theo vào nhưng không được phép . Anh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu . Tim anh nhói đau . Hết đứng lại ngồi , hết ngồi lại đi . Đã hai tiếng rồi sao bã sĩ vẫn chưa ra chứ . " Em nhất định phải qua khỏi , nhất định sẽ không sao "

---------------------------
Xin lỗi để mọi người chờ fic lâu nhé ^^ ủng hộ mị nhé , thương thương 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top