Nơi tình yêu bắt đầu

   Chúng ta gặp nhau có lẽ là do định mệnh . Cánh cửa bên này khép lại cánh cửa khác sẽ mở ra . Trên đường đời tấp nập ấy , ta lại vô tình chạm mặt nhau . Tuy chúng ta đã kết thúc nhưng trái tim em vẫn còn một góc nhỏ thuộc về anh . 

Từng cơn gió  ngày mùa đông thổi  nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm các thớ thịt của chúng ta lạnh buốt . Đã nửa năm rồi kể từ ngày Kook và Jimin xa nhau . Jimin đã chuyển đến một ngôi nhà ở làng kế bên ngôi làng của Kook . Kook bây giờ đã xin nghỉ tham gia công tác tình nguyện để tập trung cho việc học năm cuối cấp của mình . 

Trong giờ ra chơi , những tiếng cười đùa của học sinh toàn trường ,  tiếng hót líu lo của những chú chim trên các nhánh cây phượng 

" Ê Kook , mai đi chơi không , mai HoSeok   có tổ chức buổi dã ngoại cho lớp đó " 

" Thôi cậu đi với mọi người đi , mình bận đi học thêm rồi " 

" Dạo này cậu sao đấy , cứ lấy việc học làm cái cớ "

" Tớ có lấy cớ đâu , tớ nói thật mà . Tớ muốn trở thành ca sĩ nên phải cố gắng học để đậu vào trường Học Viện Thanh Nhạc " 

" Vậy thôi cậu học đi , tớ đi xuống căn tin đây " 

" Uhm " 

Jungkook vẫn cặm cụi với những con chữ , con số trên bàn . Cậu và những con chữ ấy giống như là tri kỉ của nhau vậy . Cậu học mãi , học mãi vẫn không biết chán . Có lẽ một phần là cậu muốn quên đi mối tình cùng với Jimin .

 Hôm ấy là ngày trung thu , ngày mà ánh trăng sáng nhất và tròn nhất . Ngày hôm ấy cũng là ngày mà JungKook bắt đầu một mối quan hệ mới . 

" Alo JungKook à " - giọng nói trầm ấm của TaeHyung vang lên ở đầu dây bên kia 

" Vâng em đây hyung , sao nay rảnh rỗi gọi điện thoại cho em vậy " 

" Hôm nay là trung thu , anh muốn rủ em đi chơi " 

" Hôm nay ạ , nhưng mà ..."

" Em bận à , nếu em bận thì để hôm khác cũng được . Chỉ là bữa giờ không gặp em nên nay muốn rủ em đi chơi thôi . Hì Hì " 

" Thực ra em cũng không bận lắm đâu ạ , nhưng mà em sẽ thu xếp thời gian " 

" Vậy tôi anh qua rước em " 

" Vâng " 

Tối hôm ấy , TaeHyung qua rước Kook đi chơi với dáng vẻ của một soái ca lịch lãm , bảnh bao trên chiếc xe hơi đắt tiền của mình . JungKook bước từ trong nhà ra . 

" Chà , nay em đẹp thật đấy " - TaeHyung khẽ buông lời khen ngợi Kook 

" Em vẫn vậy mà " 

" Không , hôm nay em đẹp đến lạ lùng "

" Anh dẻo miệng quá , thế này thì mấy cô gái chắc say như điếu đổ mất thôi ." 

" Thôi em lên xe đi , chúng ta đi đón trung thu " 

" Dạ " 

Họ dừng chân tại một góc công viên , nơi mà ngày nào TaeHyung , Jimin và JungKook cùng nhau ngồi ăn vặt bên lề đường . Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua . 

" Em lạnh hả " 

" Dạ cũng hơi hơi " 

" Em khoác vào đi " - Taehyung cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên người JungKook .

"Ơ, thế anh không lạnh à " 

" Anh là đàn ông con trai , đô con lực lưỡng thế này làm sao mà lạnh được , có mỡ bảo vệ anh rồi . hì hì " 

" Anh đùa vui thật đấy " 

" Nay anh không đi đâu chơi hay sao mà rủ em đi trung thu " 

" Có , anh có đi , anh đi chơi với người anh thương " 

" ai dạ , em có biết người đó không " 

" Em biết .... vì .... vì ... " 

" vì sao , em gặp người đó rồi hả " 

Taehyung bỗng cầm tay Kook , nhẹ nhàng cất giọng nói 

" Vì người anh thương là em " 

Kook ngạc nhiên nhìn Taehyung , cậu lắp bắp hỏi Taehyung 

" Anh ...... anh ... mới nói là .... " 

" Phải , người anh thương là em . Từ lúc chúng ta gặp nhau ở chương trình tình nguyện ấy , anh đã thương em rồi . Nhưng lúc ấy  với Jimin đang là người yêu của nhau . Anh không muốn mang tiếng là kẻ cướp bồ của bạn nên anh đã giấu bí mật này " 

" Hì , thực ra là chúng em cố giả tạo đấy , trước khi chương trình tình nguyện ấy diễn ra , chúng em đã chia tay nhau rồi . Anh ấy chỉ là anh trai em thôi . Vậy cũng tốt mà " 

Bỗng nhiên giọng nói của Kook thay đổi , là cậu đang khóc . Những kí ức ngày xưa lại ùa về trong cậu . Đã hơn nửa năm nay cậu cố gắng kìm nén cảm xúc ấy trong lòng . Vậy mà hôm nay cậu lại nhớ về nó , nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên anh 

" Em đang khóc sao . Tại sao em lại khóc chứ ? Nín đi mà , người ta tưởng anh ăn hiếp em bây giờ đó  " 

Kook lấy tay lau nước mắt , giọng nghẹn nghẹn đáp lại sự luống cuống của Taehyung . 

" Hì , em không có khóc , là bụi bay vào mắt em thôi . " 

" Em nói dối , anh đã đi theo em vào hôm em và Jimin chia tay đó , là anh kêu nước và đồ ăn  cho em  vì anh biết em sẽ ăn rất nhiều khi em buồn " 

Kook bắt đầu nhớ về ngày hôm ấy , ngày mà anh và cậu chia tay nhau ........









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top