Chap 2

Chính Quốc giật mình quay lại gãy đầu rồi cười ngại ngùng nói.

" Con xin lỗi ông Cả tại con đi mình quen rồi nên hôm nay có ông Cả đi cùng mà con quên,ông đừng buồn con nha"

Thái Hanh nhìn em chăm chú nghe em nói mà lòng nghĩ.

"Người gì đâu đã xinh mà còn nết na dữ đa, ai mà lấy được em quốc là có phúc 3 đời rồi còn gì........ấy...... ấy mà đâu có được người vừa xinh vừa tốt tánh như em Quốc là phải thuộc về Hanh hắn chứ người khác làm gì mà có cửa.......Đúng rồi"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh im lặng nhìn mình chăm chú mà sắc mặt thay đổi liên tục hết cười rồi nhăn, nhăn xong rồi cười. Em nghĩ bộ nắng gắt nên ông Cả bị sảng hả ta.

"Ông Cả"

"Ông Cả"

"Ông Cả"

"ÔNG CẢ".........

"H...hả,e.....em kiêu.....à không bây kiêu ông."

Hắn đang nghĩ mà nghe tiếng kiêu của em làm cho hết hồn giọt miệng nói đại.

"Ông nghĩ cái gì mà con kiêu ông mà ông không nhúc nhích gì hết vậy"

"À ông đang nghĩ người làm nhà bây siêng năng quá trời quá đất luôn "Hắn thấy em hỏi bèn bịa đại lí do.

Em thấy Hắn nói như vậy cũng có lý nhưng mà ông nhìn em chăm chăm thế mà ông nói ông chỉ nghĩ tới những người làm việc siêng năng nhà em, *chắc em tin* .em tính nói *ông mà đừng có nói sạo con không tin đâu* nhưng mà nói vậy sợ ông giận lên chắc chết Quốc em quá đó đa...

"À vậy mình đi tiếp nha ông"em không nghĩ nữa mà đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ừ"Hắn nhìn em sau đó gật đầu đi cùng.

Em lo nói lo nhìn ra ruộng mọi người đang làm việc

"Á"

Em mãi nói mà không để ý thấy cục đá dưới chân nên em vấp phải nhào đầu về phía trước em nhắm chặc hai mắt lại.........ôi trời đất ơi em tưởng gương mặt của em nó sắp ăn trầu luôn rồi ấy nhưng mà em vừa hé mắt ra nhìn thì đập thẳng vào mặt em là vòng ngực ấm áp của ai đó đang suy nghĩ mong lung thì em nghe tiếng nói trên đầu vọng xuống...

"Em không sao chứ"

"ĐOÀNG"

C..CA...CÁI GÌ EM KHÔNG NGHE LẦM ĐÓ CHỨ Ô....ÔNG....ÔNG..CẢ VỪA GỌI EM LÀ "EM" ĐÓ.....

Em đỏ mặt ngại ngùng mà suy nghĩ như vậy Nhưng mà người đối diện em thì không nghĩ như vậy.....

Chàaaaaaa em Quốc đang đỏ mặt kìa tròi người đã xinh trắng trẻo hồng hào rồi mà tay chân gì mà mềm mại như da em bé thế này đã vậy eo nhỏ mong cong, ui chu choa Hanh tôi khoái chết mất...

"dạ... dạ con...con.....hong....hỏng sao hết á" em ngại đỏ mặt nói lắp ba lắp bắp.

"À ừ bây không sao là tốt" Hắn giật mình khi nghe em lên tiếng.

"Nhưng mà ông Cả......" em thỏ thẻ ngại ngùng nói

"Hửm" Hắn nhướng mài nhìn em.

"Lúc.....lúc ..nãy ông....ông vừ....vừa......xưng em với con phải không"

"À ừm thì....thì....hong.... hong....phải chắc.....chắc..... bây....nghe.....nghe nhầm thôi"Hắn đỏ mặt nói lắp.

*Trời ơi Hanh ơi là Hanh mày nói cái gì vậy trời,cái gì cũng từ từ chứ mày làm gấp quá em Quốc sợ rồi sao còn mần ăn gì nữa*Hắn tự trách trong lòng.

"À vậy chắc con nghe nhầm con...con xin lỗi ông Cả" em cảm thấy hơi hụt hẫng và hơi nhói ở tim cất giọng ngượng ngạo nói.

*Chính Quốc ơi là Chính Quốc mày chỉ là một thằng đực rựa thôi mà muốn Ông Cả để ý đến sao mày nực cười quá đó Chính Quốc à*em suy nghĩ trong lòng..............

Fic này không ngược ,tui chỉ thông báo nhẹ thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top