Chap 1

"Bây đâu kiêu cậu Quốc pha cho ông ấm trà để ông còn đãi khách quý"

Ông Điền đang nôn nóng sai sắp nhỏ kiêu Chính Quốc con trai út của ông pha trà vì Quốc rất giỏi việc pha trà uống vào vừa thơm lại vừa ngon  lỡ kiêu đại đứa nào thì không khéo không làm hài lòng vị khách đó thì sao,vì vị khách này không thể nào chọc giận được nên ông mới kiêu Chính Quốc pha chứ người khác thì còn lâu .

Ông Điền vừa dứt lời thì phía ngoài cổng đã nghe tiếng xe đi vào.

Khỏi nói cũng biết là ai là vị khách quý của ông chứ ai nữa

Ông Điền liền đi ra trước cửa nghênh đón vị khách quý

Chiếc xe ô tô màu trắng dừng ngay trước cửa nhà Ông Điền ,một người đàn ông chững chạc bước xuống xe.Ông Điền vui vẻ mời vào nhà

"Ông Kim tới rồi à, nào mời vào nhà uống miếng trà cho mát"

"Ừ, cảm ơn ông"Kim Thái Hanh gật đầu nhẹ rồi nói.

"Trong cái Huyện này chỉ có nhà ông Điền là làm Thái Hanh hài lòng nhất lúa nhà ông vừa ngon vừa chắc hạt không thiếu cân nào"vừa vào ngồi là Thái Hanh lên tiếng nói.

Thái Hanh vừa dứt lời thì Chính Quốc từ bếp đi ra trên tay còn cầm ấm trà nóng hổi , Chính Quốc rót trà ra ly rồi mời cha và Thái Hanh

"Dạ con mời cha,mời ông Cả dùng trà"
Chính Quốc ngại ngùng vừa run khi mời trà ông Cả.

Em nghe người ta nói Ông Cả Kim rất khó chiều nóng tánh ai làm sai ý ông là ông cho ăn đánh ăn đập cho dù là đàn ông hay phụ nữ.

"Em còn nghe đồn rằng lúc trước không biết con gái nhà ai dại dột chạy nhàu vào ông  khi ông đang đi coi ruộng lúa của các nhà, ông cả lúc đó ông cả giận đùng đùng ông không phân biệt con gái hay trai, đàn ông hay hay phụ nữ bị ông đánh đến nỗi mặt be bét máu me ,mặt mài nhìn không ra.Mọi người ở đó có ai dại đâu mà vô cang cho bị đánh lây ha gì." Em nghĩ lại mà rùng mình

Từ khi Chính Quốc bước ra ánh mắt của Thái Hanh không rời khỏi người Chính Quốc ông cất giọng hỏi

"Bây tên gì nhiêu tuổi?"

"Dạ thưa ông con tên Chính Quốc, con 15 tuổi ạ"

"Chà bây con trai con đứa mà xinh hơn con gái đó đa" Thái Hanh cười nhẹ nói.

"Dạ ông cả quá khen, con có xinh gì đâu chứ đa"

Em cười ngại trả lời ông nhưng trong đầu em nghĩ*Ông cả có khó tánh gì đâu chứ đa, ông nói chuyện nhẹ nhàng còn cười với em nữa cơ mà mọi người đồn tào lao không thế gì mà khó tánh cộc cằn khó ở thế sao người ngồi trước mặt em khác trời khác vực vậy.

Em đang suy nghĩ mong lung thì cha em lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

"Hôm nay ông Kim tới nhà tôi tính kiêu con trai cả dẫn ông Kim đi xem lúa nhưng mà hôm nay nó bận việc trên tỉnh chưa về được nên con trai út Chính Quốc sẽ dẫn ông xem lúa".

_______________________________

Em và ông đi trên đường nhìn về cánh đồng những người nông dân đang làm việc ở ruộng nhà em mọi hôm mọi người gặp em điều cười tươi chào hỏi nhưng mà hôm nay em thấy mọi người cứ lạ lạ nên em hỏi.

"Mọi người hôm nay sao vậy, em có làm gì đâu mà mọi người gặp em như gặp cọp vậy "

Em nói rõ to nguyên một dàn, nhưng mà hình như em quên rằng em còn đi chung với một người mà ai trong cái huyện này cũng sợ như sợ cop vậy á.

Kim Thái Hanh thấy em nói vậy mà liếc mắt nhìn qua mọi người đang gượng gạo chào hỏi, mọi người vừa nhìn thấy ánh mắt của Thái Hanh lập tức cuối đầu làm việc tiếp xem như không có truyện gì sảy ra.

"E hèm" Thái Hanh lên tiếng để cho em biết mình có ở đây.

Nghe ông liên tiếng em cũng giật mình quay lại cười rồi nói.

"Ông không lên tiếng chắc con cũng không biết đang đi cùng ông" 

......

Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên còn 1 số thiếu sót mong các bạn thông cảm cho mình
Tại mình nghiện fic thời xưa và đọc rất nhiều fic của Vkook về thời xưa kiểu càng đọc càng nghiện ấy nên mình đã nghĩ ra 1 fic về Vkook và fic đó chính là fic mình đang viết ......😁

Chào mừng các bạn đã đến với fic Em Quốc Là Vợ Của Kim Thái Hanh.

                      💜사랑해요💜
                                🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top