9. Jeon Jungkook (3)
đặt chân lên mảnh đất rộng lớn này, điều đầu tiên cậu cảm thấy đó chính là đây thật tấp nập, dòng người đi lại không ngừng, nhà cao tầng trải dài cả một con đường lớn, ai nấy cũng khoác lên người mấy bộ đồ sành điệu.
nơi đây thật xa lạ, cậu chẳng hề quen biết một ai, cũng chắc biết đêm nay sẽ phải ngủ ở nơi đâu. trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, trong kế hoạch chỉ có việc lên đây đầu tiên, sau đó chính là tự thân mình đi tìm thuê một căn phòng. thời gian sau sẽ tự bản thân làm quen với môi trường và cách sống nơi đây.
ở đây cũng có những người mà cậu gọi là gia đình, nhưng cậu thật sự không dám nhờ vả họ bất cứ điều gì. chỉ ngậm ngùi mang theo đống hành lý bước từng bước trong thành phố rộng lớn này.
đi cả một lúc, cậu thấy một tờ giấy cho thuê phòng được dán ngay ngắn trên tấm bảng ở vỉa hè, câu đi tới gần, ghi nhớ lại số điện thoại lẫn địa chỉ. lần mò tới địa chỉ ghi trên tờ giấy, là một khu phố nhỏ nhộn nhịp.
đứng trước căn nhà hai tầng đồ sộ của bà chủ nhà, tim cậu đập loạn hế cả lên. lần đầu tiên cậu lên thành phố, bây giờ cũng là lần đầu cậu nói chuyện với người thành phố luôn. không biết nên nói gì cho hợp lý, nói gì cho người ta hiểu. cậu còn sợ rằng nếu lỡ miệng sẽ làm người ta khó chịu.
trong lòng bồn chồn lo âu, đôi môi căng mọng không yên phận mà hàm răng phía trên cắn cắn phần da ở phía môi dưới khiến nó như muốn dứt ra mà chảy máu.
cho đến khi cánh cửa nhà được mở nhà, một bà cô mang váy dài qua đầu gối, đầu tóc có vài cuốn lô đi tới đứng trước mặt cậu, nhìn cậu cả một hồi, nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá, chốt lại một câu.
"cậu tới thuê phòng phải không ?" người đàn bà kia khoanh tay trước ngực, hai hàng lông mày đen thui nhíu lại.
"dạ ...dạ đúng rồi. dì ... dì có cho thuê ..."
"dì cho thuê phòng nha, cháu vào đây " cậu chưa kịp dứt lời, người đàn bà trước mặt đã cắt ngang. mở rộng cánh cổng ra mời cậu vào bên trong, gương mặt thân thiện tươi rói.
tim cậu từ nãy tới giờ vẫn đập không ngừng, nghe người phụ nữ kia nói như vậy, cũng giảm đi bớt một chút lo sợ. cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi đi theo vào bên trong.
thì ra ở đây mọi thứ đều phải có trật tự rõ ràng, không giống như ở dưới quê chỉ cần kí một tờ giấy là được. bà chủ đưa ra trước mặt mặt cậu cả một chồng giấy, còn bảo bản thân rất là uy tín, cậu hãy đọc hết từng này đi, đọc xong tờ nào thì kí vào tờ đấy.
lúc xong, bà chủ còn tận tình dẫn cậu đi sang một khu nhà riêng, dẫn cậu tới tận phòng, đi vào hướng dẫn từng chi tiết. cậu cũng rất là chăm chú nghe, mọi thứ ở đây đều có sẵn, gọn gàng và mới toanh, vừa mới lên đây lại gặp được bà chủ thân thiện tận tình như vậy là hết sức là may mắn đi rồi.
nhận lấy chìa khóa phòng, cảm ơn bà chủ một câu.
mấy ngày sau đó, cậu theo thói quen như ban đầu mình lên đây tìm thuê phòng, cậu tìm được một tiệm mỳ cũ lâu đời đã không được ai sử dụng từ lâu. cậu cũng đa ghi nhớ lại thông tin người ghi lên tờ giấy, người ta tới cũng đem theo cả một chồng giấy kí kết cho cậu đọc.
ở khu này điều kiện cũng thật tốt, người dân quanh đây đủ mọi thể loại lớn nhỏ, cũng ít xuất hiện mấy thành phần gây rối. đặc biệt hơn, từ nơi cậu đang đứng đây đi tới có một sở cảnh sát, như vậy lại càng yên tâm hơn. nếu có xuất hiện mấy thành phần gây rối kia thì chỉ cần đi một chút là có thể giao tên đó cho cảnh sát xử lý.
suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cũng gật đầu đặt bút ký vào chồng giấy kia.
chỉ sau ngày hôm đó, cậu đã bắt tay vào sửa soạn lại tiệm mỳ này, hướng đến một tương lai trở thành ông chủ tốt.
với người làm đâu hoàn hảo tới đó thì jeon jungkook chỉ cần một tháng đã hoàn thiện xong tiệm mỳ theo phong cách của cậu. cậu đứng nhìn lại thành quả của mình, hai mắt tràn đầy sự tự tin cùng hạnh phúc. tự cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, đến hôm sau sẽ khai trương quán nhỏ này.
lúc định dọn dẹp trở về nhà, bên cạnh xuất hiện một cậu nhóc cấp ba, cả người vẫn còn trong bộ đồng phục học sinh, hình như là vừa mới tan học. đi tới đứng bên cạnh cậu, định đưa tay lên nắm vạt áo nói gì đó nhưng rồi lại bỏ tay xuống, đầu nhỏ cúi gầm xuống.
mấy hành động này thu gọn vào mắt cậu, khẽ khụy một chân xuống để nhìn rõ hơn cậu nhóc kia, nhẹ nhàng hỏi.
"em có chuyện gì hả ?"
"dạ ..."
"em cứ nói đi" cậu nghiêng đầu sang một bên để nhìn kĩ hơn gương mặt cậu nhóc non nớt này.
"em muốn hỏi một chút. được không ạ?"
"được chứ, em hỏi đi"
"tiệm này" nghe cậu đồng ý, cậu nhóc cuối cùng cũng ngước mặt lên, dùng bàn tay nhỏ chỉ vào tiệm mỳ của cậu "khi nào mới chính thức mở vậy ạ ?"
"hm...có thể là ngày kia. em muốn làm gì sao ?" cậu cười nhẹ, từ tốn trả lời câu hỏi của cậu nhóc kia.
"em...em có thể nào ... xin vào phụ giúp anh một tay được không ạ ?''
"em muốn giúp anh hả ?"
"dạ ..."
"tại sao em lại muốn giúp anh ? đáng lẽ ra em phải chăm chỉ học tập mới phải chứ ?"
"em muốn phụ giúp mẹ em một tay. em không muốn bà ấy vất vả"
"ra là vậy ..." cậu nhìn sâu vào đôi mắt cậu nhóc trước mặt, trong đầu suy nghĩ vài điều.
"được rồi, nếu như em muốn" cậu đáp.
"thật không ạ ? em cảm ơn" cậu nhóc nghe vậy hai mắt liền mở to ra nhìn jungkook. sau đó liên tục gập người cảm ơn cậu, cảm kích vô cùng.
"nhưng mà với một điều kiện" cậu lên tiếng lần nữa, mặt cũng có chút nghiêm túc.
"dạ ?"
"không được làm việc quá sức đâu đấy nhé. nếu như bận việc trên trường thì không cần tới làm, chỉ cần gọi báo cho anh trước một tiếng. không được vì làm việc mà bỏ bữa. hiểu chưa ?"
"vâng ạ, em đã tiếp thu"
------------------------
đến ngày hôm kia, ngày đầu tiên tiệm mỳ được mở cửa, cậu nhóc đã xuất hiện từ sớm, rất sẵn sàng cùng cậu một ngày khai trương thuận lợi.
cả một buổi sáng, khách vào cũng không có nhiều. cậu cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ đơn giản là nơi này mới mở, cũng chẳng khai trương thông báo gì rầm rộ mấy, người ta chỉ là chưa biết tới tiệm của cậu thôi.
cứ như vậy mà bình yên qua thêm vài ngày, mọi thứ đều rất tốt.
tới giờ trưa, trong tiệm chỉ mới có vài bàn là hết chỗ ngồi. cậu cũng có một chút buồn chán liền lôi kéo cậu nhóc nhân viên mình vừa thu nạp được ngồi riêng vào một bàn, hỏi một số chuyện liên quan tới cậu nhóc để biết mà chăm sóc nhóc con chu đáo.
vừa ngồi mới một lúc, chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa tiệm liền kêu lên inh ỏi, hai vị cảnh sát thân đồng phục uy nghiêm bước vào, ai nấy cũng một thân cao to. trong đó có một tên cảnh sát ưa nhìn, mông vừa đặt xuống ghế đã nhìn ngó khắp nơi trong tiệm của cậu.
vội dừng lại câu chuyện đang dang dở, đi tới trước hai vị khách mới vào. cầm lấy tờ menu đưa ra trước mặt vị khách mang đồng phục cảnh sát.
"mời quý khách chọn món ạ"
cậu chỉ vừa nói dứt lời thôi, chẳng hiểu sao mà vị khách ngồi trước mặt cậu lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cậu như thế, đơ như vậy cả một lúc.
cậu có chút thiếu kiên nhẫn, đã mời người ta rồi mà người ta không trả lời thì có lẽ vị khách đây chưa nghe lời cậu nói lúc nãy, liền nuốt một ngụm nước miếng xuống, gọi thêm một tiếng.
"quý khách ơi"
đến lúc này vị khách kia dường như mới nghe được lời cậu nói, liền đáp lại một từ "ơi".
quán không gian cũng không lớn, chỉ cần ai đó đứng gần jeon jungkook một chút thì có thể sẽ ngửi được một chút mùi khét từ trên người cậu tỏa ra.
mới vừa mở quán mỳ được mấy ngày, vậy mà cậu đã phải gặp ngay cảnh sát dỏm. không thể ngờ được, một thân đồng phục nghiêm túc như vậy, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ ngay lập tức đây là mấy cậu cảnh sát trẻ hết sức cống hiến cho công việc, nhưng mà đâu có ngờ được bây giờ cái người đó nga trước mặt cậu lại trả lời cậu như thể đã thân nhau từ kiếp trước vậy.
suốt cả quá trình gọi món, làm mỳ, bưng bê lên cho hai vị cảnh sát kia cậu đều rất dè chừng. lời nói phát ra nguy hiểm như vậy thì làm sao mà cậu cảm thấy an toàn được chớ.
-----
xễu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top